Phần 1:Chương 12

350 13 0
                                    

" Trễ rồi anh cổng em về!!" Hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
~~~
" Lão già à!!" Cô ngáp ngắn ngáp dài ở trên lưng hắn.

" Sao?" Hắn vừa cổng cô vừa nói.

" Vợ buồn ngủ quá!! Lão già đừng nhân lúc vợ ngủ mà bỏ vợ giữ đường nha!!" Cô ngáp rồi thiết đi trên lưng hắn.

" Nay xưng vợ sao?" Hắn cười tiếp tục cổng cô về nhà.

Về đến nhà ai cũng ngạc nhiên khi cô ngủ trên lưng hắn. Người làm ai cũng nghĩ cô xỉu nên vội chạy lên phòng theo hắn.

" Ông Chủ...Phu Nhân..."

" Chỉ ngủ thôi!!" Hắn đặt cô lên giường rồi đẩy bọn họ ra đóng cửa lại.

" Nay vợ ngoan lắm..!" Hắn cởi áo sơ mi trắng ra rồi bay lên giường ôm cô ngủ.

Đêm hôm ấy cô ôm hắn ngủ ngoan lành.
_ _ _
Ánh sáng của mặt trời chiếu vào khiến cô tỉnh giấc.

" Chưa gì đã sáng" Cô nhìn ra khung dụi dụi mắt.

" Còn sớm mà ngủ đi.." Hắn cảm giác có người ngọ nguậy nên hắn ôm chặt lấy con mồi trong lòng.

" Tối qua ngủ trễ quá..!!!" Cô cũng đang say ngủ nên cũng ôm hắn.

" Phải..Vợ ngủ ngon ghê!!"

" Nè" Cô giật mình tỉnh lại đẩy hắn xém té xuống giường.

" Ây da...Vợ làm gì vậy??" Hắn tỉnh giất lại tay xoa xoa cái đầu.

" Sao..sao anh ôm tôi??"

" Vợ tự bò lên mà"

" Nói vậy là tối anh cho tôi ngủ ở dưới phải không??" Cô tức giận rồi thì chuyện gì cũng hóa đúng.

" Không có.." Hắn chưa kịp giải thích đã bị cô đánh gối vào mặt liên tục.
_ _ _
Tối hôm đó hắn có cuộc họp về muộn ở nhà cô ngồi trên bàn ăn cứ cầm đũa lên rồi bỏ xuống chậc lưỡi cứ như vậy một hồi lâu quản gia mới khẽ hỏi: " Phu Nhân đồ ăn không họp khẩu vị sao?"

" Không phải...không hiểu sao ăn không vô.." Cô bỉu môi nhìn quản gia.

" Hay là Phu Nhân không có ông chủ không ăn được?" Bà quản gia nhìn cô chọc xém cười thành tiếng.

" Hơ...có chết cũng không nhớ lão già..." Bị nói trúng Cô xoay mặt sang chỗ khác.

" Vậy Phu Nhân ăn đi. Đêm nay ông chủ không về đâu.."

" Lão già đó đi cua gái sao mà cả đêm không về? Hắn ta là đang đi ngoại tình à? Được lắm xem bà đây làm gì.." Cô không lí lẻ nổi cáu lên đập bàn đứng bật dậy khiến ai cũng giật mình rồi xăng tay áo đùng đùng ra khỏi bàn ăn. Cô không lên phòng mà đi ra ngoài.

" Muốn đi đâu?" Cô vừa ra tới cửa thì hắn cầm sắp tài liệu bước vào.

" Anh đi cua gái hay sao mà giờ này mới về? Anh biết hôm nay anh về trễ bao lâu rồi không?" Cô thấy hắn đã chất vấn liên tục.

" Mới 8 giờ mà??" Hắn nhìn đồng đeo tay rồi nhìn cô trả lời.

" Còn nói mới 8 giờ? Tôi hỏi anh trong một tiếng anh về trễ có phải anh đi cua gái không?" Cô chỉ thẳng mặt hắn hỏi.

" Đi cua gái thì sao?" Hắn nghiên đầu nhìn cô trả lời thản nhiên.

" Anh..." Cô lắp bắp trợn tròn mắt nhìn hắn...hình như cô ghen.

" Sao?"

" Anh...hứ!" Cô hâm hực bỏ lên phòng bỏ lại hắn đang cong môi cười.

   Em là đang ghen sao?

Rosekook {Chuyển ver} Bắt Vợ Về NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ