Phần 1:Chương 20

284 13 0
                                    

" Aa..chồng ơi~~" Hôm nay cô bỗng ngọt ngào với hắn.

" Hừ!" Hắn vẫn còn để bụng vụ mấy hôm trước.

" Chồng này lên phòng ngủ với em đi" Cô nũng nịu với hắn.

Thật sự thiếu hắn rất chịu, không có ai để ôm...không có ai để nghe cô chửi...còn..sợ ma nữa..

" Không" Hắn giận dỗi bỏ lên phòng.

" Đáng ghét!" Cô ở phía sau chửi thầm.

[...]

" Lão già!" Cô đạp thẳng cửa phòng chủ tịch hùng hổ bước vào.

" Lên đây làm gì?" Hắn lạnh giọng hỏi cô.

" Các người ra ngoài hết" Cô xoay lại nhìn đám nhân viên rồi đóng cửa lại.

" Em muốn làm gì?" Hắn đứng lên nhìn cô.

" Nhảy lầu!" Cô thản nhiên nhìn hắn nói.

" Hửm?" Hắn tối sầm mặt lại nhìn cô.

" Tối nay ngủ với tôi đi" Cô nhảy lên ôm cổ hắn nói khẽ vào tai hắn khiến hắn đơ người.

" Em đến đây cũng chỉ nói với tôi điều này?" Hắn tuy không kiềm nổi nụ cười nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

" Chồng...hức...anh vào phòng ngủ đi...hức" Nước mắt cô vô thức chảy nói bên tai hắn.

Cái gì? Cô đang khóc sao?! Hắn đơ người.

" Em...Em khóc gì chứ..?!" Khóe miệng hắn giật giật.

" Vào phòng ngủ với tôi đi mà...huhu..." Cô khóc òa lên.

" Được...được trước tiên nín khóc" Hắn hết giận nổi rồi...

" Ừ! Cảm ơn chồng yêu" Cô ngay lập tức cươi tươi tỉnh nói.

Lật mắt nhanh vậy cô hai...

"..." Hắn thấy vẻ tươi tỉnh đó đờ người ra...hắn bị lừa?

" Anh nói rồi đó...tối nay phải về nhà ngủ!" Cô cười như chưa có chuyện gì sảy ra.

" Em...đùa?" Hắn đen mặt lại nhìn cô.

" Tôi không làm diễn viên đúng là uỗng...anh nhớ tối nay vào phòng" Cô cười gật gật đầu.

"..."

" Bây giờ thì tôi ngồi đây đợi anh!" Cô ngồi xuống ghế  sopha trong phòng chủ tịch rồi nằm đủ kiểu.

" Coi chừng ngủ quên" Hắn cũng không bận tâm nữa mà ngồi vào bàn làm việc tiếp.

8 giờ tối

" Lão già...anh đừng lạnh vậy nữa...tôi đói chết rồi!!" Cô bực bội chạy lại chỗ anh bĩu môi.

" Vậy em về trước đi" Hắn vẫn chăm chú ngồi gõ máy.

" Không có xe về!" Cô lắc đầu.

" Bảo tài xế Phan chở em về" Hắn điềm tỉnh trả lời.

" Điện thoại hết pin" cô cố tình tắt nguồn.

" Lấy điện thoại của anh trên bàn" hắn vẫn ngồi đó.

" Không biết mật khẩu" cô cầm điện thoại hắn lên.

" Ngày sinh nhật của em"

" Không lưu tên"

" Bấm vào gần đây nhất"

" Điện thoại hư rồi!" Cô bực bội đập luôn cái điện thoại của hắn.

" Đi mua cái khác" Hắn vẫn ngồi đó.

" Anh bị điên sao? Tôi nói điện thoại anh hư rồiiii" cô đúng là chịu hết nổi cái tên mặt lạnh này.

" Ừ! Hư rồi để anh nhắn tin email cho thư kí"

" Anh đủ chưa vậy? Anh nói hôm nay về ngủ với tôi mà giờ này còn chưa về" Cô điên lên gấp máy của hắn lại hét lên.

" Em đừng loạn nữa...nhân viên còn chưa về làm sao anh về?" Hắn bắt đầu tiếp tục cãi với cô.

" Anh yêu nhân viên...phải rồi anh yêu nhân viên...anh ở đây luôn đi" Cô cầm túi sách bỏ đi về.

Rosekook {Chuyển ver} Bắt Vợ Về NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ