Phần 1:Chương 21

263 11 0
                                    

Cứ thế là cô giận hắn cả tháng trời. Hắn về tới là chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Hỏi người làm thì người làm bảo là cô đi chơi rồi chưa về. Đến sáng hỏi thì lại bảo phu nhân vừa đi. Thật chứ là cô đang nằm trên phòng chẳng đi đâu cả.

Hôm nay là ngày cô tái khám. Chắc hắn quên rồi...cô cũng mặc kệ bảo tài xế chở đi.

Bệnh viện:

" Jeon Phu Nhân" Bác sĩ Nae vẻ mặt có chút không vui.

" Bác sĩ" Cô gật đầu.

" Jeon Phu Nhân, theo siêu âm cho thấy phần máu bầm do vụ tai nạn lần trước tích tụ lại thành khối u có thể là khối u ác tính nếu không kịp thời phẫu thuật chỉ e..." Bác sĩ Gong nhìn cô cứ ấp úng.

" Đừng nói chuyện này với Chồng tôi" Cô như đã hiểu mình bị gì cắt ngang lời bác sĩ.

" Chuyện này..." Bác sĩ Gong có chút không an tâm và khó hiểu. Thường người ta nghe mình bị như vậy sẽ về nói với cả nhà nhưng sao cô...?!?

" Xin cô..."

" Ukm...được" Đó là chuyện của cô...cô muốn nói hay không bác sĩ không có quyền can thiệp vào nên bác sĩ Gong cũng gật đầu.

" Nhưng mà...cô phải phẫu thuật" Bác sĩ Gong cương quyết nhìn cô.

" Cho tôi 3 tuần...3 tuần sau tôi quay lại..." Cô lên tiếng.

" Được..."

Cô gượng cười chào bác sĩ Gong rồi ra về. Ngồi trong xe cô cứ thấp thỏm sợ sẽ đi xa hắn lúc nào không hay.

" Phu nhân giờ đi đâu?" Tài xế Jung lên tiếng.

" Lão già..." Cô bất giác nói lên tên hắn.

Tài xế nghĩ là cô muốn đến gặp hắn nên đưa cô đến công ty. Còn cô cứ thẩn thờ suy nghĩ chẳng hay chẳng biết gì.

" Phu Nhân đến nơi rồi"

" Hả?" Cô bị lời của tài xế kéo về hiện tại.

" Phu Nhân đến công ty rồi"

" Anh đến công ty làm gì?" Cô nhìn tài xế.

" Phu Nhân nói muốn đến gặp Chủ tịch"

" Đâu có...à mà cũng được...anh đem xe về đi...tôi lát về với anh ấy" Cô cười rồi xuống xe.

Tài xế Jung tuy có chút khó hiểu như cũng làm theo lời cô. Cô đứng nhìn cửa chính công ty một hồi lâu rồi quyết định...không vào cô bỏ đi dọc theo đường trong đầu vẫn chưa biết sẽ đi đâu...

Tên cửa sổ của tầng cao nhất. Có bóng dáng người đàn ông cao lớn đang nhìn xuống phía cô. Mặc tối sầm lại.

" Tại sao không vào?" Hắn tức điên lên. Một tháng trời không thấy mặt cô vợ bé bỗng giờ mới vừa thấy thì cô lại bỏ đi. Muốn hắn chết hay sao? Đúng là tức mà...

[...]

" Ông chủ.." Hắn về sớm thấy cô đang ngồi ăn cơm. Lòng hắn dưng lên nay cuối cùng cũng thấy được mặt ' tiểu bạch thỏ'

" Về rồi thì ăn cơm đi" Cô thấy hắn. Vẻ mặt vẫn lạnh tanh lên tiếng.

" Tại sao đến trước công ty không vào?" Đang ngồi ăn thì hắn lên tiếng hỏi.

" Không thích" Cô vẫn ngồi cấm cuối ăn.

" Vậy tại sao cả tháng nay tránh mặt?"

" Không muốn gặp"

" Còn giận?"

" Em no rồi...anh ăn tiếp đi" Cô đứng dậy bỏ đi.

Rosekook {Chuyển ver} Bắt Vợ Về NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ