Phần 1:Chương 23

247 11 0
                                    

" Em sắp chết rồi..." Cô nữa tỉnh nữa say nói vào tai hắn.

" Sắp chết gì chứ?" Hắn ngạc nhiên lẫn bỡ ngỡ.

" Tại sao anh không hiểu chứ? Em chỉ muốn bên anh một chút thôi...sao anh không hiểu chứ..." Cô la hét đánh vào ngực hắn như trẻ con.

" Hiểu rồi..." Hắn ôm cô cười.

" Nóng quá..." Cô vì độ cồn mà cởi phanh cái áo ra. Dương vật của hắn bắt đầu căn cứng lên. Hắn đẩy cô ra ngồi dậy định đi vào ngâm nước thì bị cô kéo lại. Hắn không kiềm chế được thế là đêm hôm đó có một cuộc hoan ái triền miên.
_ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau cô vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay hắn. Thân thể của cả hai trần trụi. Bất giác vài giọt nước mắt của cô rơi...không phải vì đau mà vì cô không còn thời gian...cô ôm hắn khóc sướt mướt.

" Khóc vì chuyện đêm qua?" Hắm bị tiếng khóc của cô làm cho tỉnh giấc.

Cô im lặng lắc đầu.

" Làm sao khóc?" Hắn ôm cô vuốt ve.

"..." Cô im lặng vùi mặt vào lòng ngực của hắn mà khóc thảm thương.

" Ngoan...nói anh nghe..." Hắn mền nhũn lòng vuốt ve cô.

" Không...có gì..." Cô lắc đầu mà nước mắt cứ tuông rơi...

[...]

Hôm nay người làm đồng loạt xin nghĩ vì lí do nào đó cô không quan tâm nên cho nghĩ hết. Giờ ở nhà chẳng có gì ăn đợi hắn về cô sẽ bắt hắn đi ăn.

Vừa nghĩ đến hắn là hắn xuất hiện. Cô ngay lập tức phóng lên ôm cổ hắn:" Chồng..." Cô dẻo miệng kêu ngọt ngào.

" Sao nào?" Hắn ôm eo cô hỏi.

" Dẫn em đi ăn đi..."

" Người làm đâu?" Hắn nói vào tai cô.

" Xin nghỉ hết rồi"

" Em muốn ăn gì?"

" Cá viên chiên"

" Khô..." Hắn đen mặt lại, tổng giám đốc như hắn mà cứ bị cô kéo đi ăn mấy món đó quài sao? Rất tiếc hắn chưa nói tròn chữ đã bị cô kéo đi như gió.

[...]

" Ăn đi...nè...aaa.." Cô lẻo đẻo theo hắn cầm cây cá viên đưa trước miệng hắn châm chọc.

" Không ăn" Hắn phất tay bỏ đi trước mà chẳng hay đã bị ao đó ghim. Cô đứng đó nhìn hắn ba vạch đen trên tráng nổi lên cô đứng yên chơ phản ứng của hắn.

Hắn đi mà chẳng nhìn lại cô tức muốn trào máu bỏ đi bộ về bỏ mặc hắn.

Đến lúc hắn xoay lại thì cô đã đi mất hút. Hắn chạy theo kiếm mà chẳng thấy đâu đơn giản vì cô nhân lúc hắn không để ý đã lấy hết thẻ tín dụng của hắn. Hắn lo tìm cô còn cô thì lo đi ăn một mình.

" Lúc nảy bảo ăn không chịu thì giờ nhịn luôn đi" Cô ngồi ăn cười thầm tên lão già lẫm cẫm.

Rosekook {Chuyển ver} Bắt Vợ Về NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ