Phần 1:Chương 26

255 9 0
                                    

Thấm thoát đã trôi qua một tuần uổng phí của cô. Hắn cứ lấy cớ còn đau để lẽo đẽo theo cô miếc.

" Vợ đi chơi không?" Hắn ôm cô từ sau lưng hỏi.

" Không phải anh nói còn bệnh sao?" Cô nghiên đầu nhìn hắn.

" Ừ thì...thì..." Hắn chỉ nhớ là sẽ tạo bất ngờ cho cô chứ đâu nghĩ đến lí do. Có vợ rồi đãng trí, lão già quá rồi lão ơi!!!

" Thay đồ đi rồi đi" Cô bỏ lên lầu bỏ lại câu đó khiến hắn muốn nhảy dựng lên vì con mồi dính bẫy.

----
" Đến đây làm gì?" Cô nhìn xung quanh phố ăn mà ngơ ngác.

" Đi đi rồi biết có bất ngờ" Hắn cười gian xảo nói với cô.

" Nay anh biết bất ngờ sao?" Cô lắc đầu không tin.

" Đi rồi biết"

Cô đi mà cứ khó hiểu rốt cuộc một tổng tài như hắn mà cũng biết mấy hẻm chợ nhỏ như vầy sao?

" Nè! Anh cũng biết mấy chỗ này sao?" Cô nhìn hắn.

" Những gì anh có bây giờ tất cả điều bắt đầu từ đây"

" Nói vậy anh không phải công tử từ nhỏ sao?" Cô nghiên đầu nhìn hắn.

" Không. Lúc nhỏ anh và cô em gái sống cùng mẹ ở đây, lúc đó vì nhà nghèo ba anh bỏ mẹ anh, lúc đó anh chỉ hận tại sao ông ta bỏ mẹ mãi đến năm anh 15 tuổi có đám người tới bắt anh đến biệt thự nhà họ Jeon anh mới biết mặt ông bà nội" Hắn trầm tư nhớ lại quá khứ.

" Vậy là anh bắt đầu bỏ mẹ và em gái để sống cuộc sống của một thiếu gia sao?"

" Không hằng ngày đi học anh điều lén về đây thăm họ"
~~~
Nghe hắn kể tất cả nước mắt cô cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Thì ra hắn từng là một cậu bé bình thường không hơn không kém. Chả trách lúc cô bắt hắn xuống chợ ăn món lề đường hắn ăn một cách rất ngon lành.

" Đây là cảm động hay thương xót anh vậy?" Hắn nhìn sang cô ra lời chăm chọc.

" Lão già đáng chết" Cô lau nước mắt đánh vào ngực hắn.

_ _ _ _
" Cốc cốc" Hắn dẫn cô tới một ngôi nhà rồi gõ cửa một căn nhà khá cũ kỉ.

" Cạnh" Cánh cửa mở ra một cô gái xinh đẹp thùy mị vừa nhìn thấy hắn đã nở nụ cười.

" Anh...em có thai rồi..." Cô gái ấy ôm cổ hắn nói nước mắt cũng chả xuống hai gò má.

Rosekook {Chuyển ver} Bắt Vợ Về NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ