Chương 2

249 45 0
                                    

Chương 2: Đi nhậm chức

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaoru Rits (kaorurits)

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

So sánh với bị hồn phi phách tán, thành quỷ cũng không có gì không tốt.

Nhưng mà……

·

Thời gian: Nửa đêm 12 giờ.

Địa điểm: Núi rừng.

Nhân vật: Nửa chết nửa sống bay bay.

Nguyễn Tiêu nâng Ấn Thành Hoàng, ngón tay run run, trong lòng cũng hơi run.

Làm một tiểu Thành Hoàng cuối cùng của Hoa Quốc mới nhậm chức, khi cậu ở trạng thái ma quỷ, tài sản còn sót lại chỉ có một con dấu Ấn Thành Hoàng như vậy, cùng với một chút tín ngưỡng trên ấn, mà chuyện hiện tại cậu cần phải làm, là chiêu* quỷ đến.

(*chiêu trong chiêu mộ, ý chỉ gọi quỷ đến. Từ dùng này mình không đổi sang tiếng việt thuần nha)

Quá nghèo.

Nguyễn Tiêu mặt không biểu cảm mà nghĩ, quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ.

Giả thiết tín ngưỡng chính là tiền của Thành Hoàng gia, tín ngưỡng còn dư lại trong Ấn Thành Hoàng đại khái cùng cấp với một trăm đồng đi, mà chiêu quỷ đến là cần tín ngưỡng, mỗi lần chiêu phải tiêu 30 điểm tín ngưỡng.

Tính tính toán toán, cậu cũng chỉ có thể chiêu được ba lần.

Nếu chiêu ba lần xong còn không thể thuận lợi khai trương, như vậy khối thân xác mượn bóng râm của Ấn Thành Hoàng, thật vất vả dưới ánh nắng chiếu xuống khôi phục bình thường này sẽ lại cứng ngắc —— nói không chừng lại qua một khoảng thời gian, sẽ có mùi thúi luôn.

Vì vài ngày sau có thể nhân mô nhân dạng mà trở về trường học, Nguyễn Tiêu thề, tại một trăm điểm cơ hội này, kiểu gì cậu cũng phải tìm đến một con quỷ cần cậu hỗ trợ, biểu lộ ra thân phận Thành Hoàng, lại kiếm trên mấy chục đến trăm điểm tín ngưỡng mới được.

Nguyễn Tiêu đem ngón tay ấn lên Ấn Thành Hoàng, thật cẩn thận mà rót vào 30 điểm tín ngưỡng.

Tín ngưỡng đúng chỗ xong, Ấn Thành Hoàng liền tản mát ra một loại thần tính uy nghiêm mà dày nặng, khuếch tán từng vòng từng vòng ra bên ngoài.

Nguyễn Tiêu thanh thanh giọng nói: "Ngô* là bổn Huyện Thành Hoàng, cô hồn dã quỷ trong phạm vi trăm dặm, tốc tới gặp ta!"

(*cách xưng "ta" thời xưa)

Lời thoại làm người ta thấy thẹn này….

Nhưng mà hiệu quả rất tốt.

Một khắc tiếp theo, bốn phương tám hướng đều thổi tới ngọn gió âm u, thổi mạnh đến nỗi nhánh xây xung quanh vang lên ầm ì. Gió âm càng lúc càng lớn, trong rừng dần dần xuất hiện rất nhiều bóng dáng bay bay lơ lửng.

"Hu……"

"Tham kiến…… Thành Hoàng gia……"

"Hu…… hu……"

[ĐM- Đang Edit] Tiểu Thành Hoàng hiện đại - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ