Chương 85+86

81 13 2
                                    

Chương 85: Mở mắt

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits

Nguyễn Tiêu không thể không tỉnh lại.

Thật ra cậu cũng không phải hoàn toàn quên mất lỗ đen, nhưng sau khi hiện hóa thần thân thì thần lực vận chuyển trôi chảy, vẫn là làm cậu rất đắc ý, đắc ý nhiều rồi thì hơi tự mãn. Trước đó cậu không tìm được thuật sĩ, nhưng nếu có thể tìm được, cậu cũng không cảm thấy mình không đối phó được. Cướp đoạt dương thọ không thành công cũng làm cậu rất buồn bực, nhưng đó là quy tắc và hạn chế trong thiên địa mà thôi.

Thẳng đến lúc này, sinh hồn kéo không được, lỗ đen khắc chế… chút ít tự mãn này đã bị chọc thủng.

Quả thực là đánh đòn cảnh cáo mà.

Yên lặng nói hết mọi chuyện xong, Nguyễn Tiêu nhìn Tông Tuế Trọng, chờ đợi đối phương "tuyên án".

Mà Tông Tuế Trọng, tâm tình của anh đột nhiên trở nên có chút quái dị lên.

Trên người anh… có lỗ đen? Lỗ đen đó không chỉ có hấp thu công đức, còn hấp thu sức mạnh bên ngoại gây bất lợi cho anh? Tiểu học đệ nói, bởi vì cậu ấy muốn kéo sinh hồn của anh ra, nên khiến cho lỗ đen bắn ngược?

Càng nói càng không thể tưởng tượng.

Tông Tuế Trọng không muốn tin tưởng chuyện này, trong lòng cũng không khỏi suy tư, liệu có phải học đệ cũng bị người nào đó lừa, mới nghĩ lầm linh dị quỷ quái tồn tại hay không? Nhưng trước đó lúc nóng lúc lạnh, có vẻ như lại biểu hiện sự việc này đặc thù rồi…… Vậy thì nếu không phải học đệ nhận tri có vấn đề, đó chính là chính trên người anh thật sự có…… lỗ đen? Trên người một con người, sao lại có lỗ đen tồn tại?

Nguyễn Tiêu nhìn chằm chằm mặt Tông Tuế Trọng, phát hiện vị học trưởng này không có lập tức mở miệng bác bỏ cậu, bèn lén lút mà ôm ấp chút hy vọng.

"Học trưởng, anh……"

Tông Tuế Trọng trầm ngâm nói: "Muốn thử lại một lần nữa không?"

Nguyễn Tiêu sửng sốt, trên mặt đầu tiên là lộ ra một nụ cười, rồi nụ cười lại cứng đờ lên.

"Không thử được." Cậu rất không cam lòng mà nói, "Học trưởng, em cũng không rõ ràng lắm lỗ đen đó là cái gì, nhưng là thật sự đặc biệt lợi hại, lúc em dùng pháp thuật dùng bao nhiêu thì nó nuốt mất bấy nhiêu, làm không được."

Nghe tiểu học đệ nói như vậy, Tông Tuế Trọng cũng không thể làm gì khác hơn.

Nguyễn Tiêu trầm tư suy nghĩ, bỗng chốc nói: "Học trưởng, bằng không anh thử…… Khống chế một chút lỗ đen đó đi? Nó treo trên người của anh, lại không cho sức mạnh bên ngoài tác động đến anh, hẳn là nghe lời anh nói?"

Lúc này đến phiên Tông Tuế Trọng sửng sốt.

Anh suy tư một chút, nói: "Tôi không cảm giác được nó tồn tại."

Nguyễn Tiêu: "……"

Phải nha, học trưởng cũng không cảm giác được, còn khống chế cái gì? Chẳng lẽ trong lòng không ngừng lầm bầm "Cho ẻm kéo linh hồn nhỏ bé cho ẻm kéo cho ẻm kéo" sao? Cũng quá 囧 rồi.

[ĐM- Đang Edit] Tiểu Thành Hoàng hiện đại - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ