Chương 91+92

127 10 6
                                    

Chương 91: Chồn

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits

Hai người bị gã đạo sĩ nọ làm hỏng tâm trạng, nhưng đồ đã chọn xong rồi, tiền vẫn phải thanh toán. 

Vì thế Nguyễn Tiêu quay đầu lại, đi tìm lão quỷ…… Không tìm được.

Đây là đang làm cái quỷ gì? Chung quy không đến mức để lại cửa hàng lớn như vậy ở đây, chính mình thì chạy mất đó chứ?

Nguyễn Tiêu không nói gì mà đứng lên, tìm một vòng, nhớ tới trước đó lão quỷ hình như là đi đến sau quầy, liền vòng qua đi nhìn nhìn, mà mới vừa nhìn liền làm khóe miệng cậu giật giật. 

Còn ở sau quầy, chỉ là lão quỷ co rúm ở một góc phía dưới quầy, dáng vẻ nửa điểm cũng không muốn ngoi đầu ra.

Nguyễn Tiêu: “……” Cậu gõ gõ quầy nói, “Chủ quán, tính tiền.”

Giọng nói lão quỷ chậm chạp truyền đến từ bên dưới: “Không cần, coi như là tiểu lão nhân đưa cho hai vị……”

Nguyễn Tiêu nhìn về phía Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng vững vàng mà nói: “Chi trả như thế nào?”

Nguyễn Tiêu cũng nói theo: “Đúng vậy, lão chủ tiệm, nếu ông không thu tiền, vậy không phải trào phúng hai ta cướp bóc sao? Vị này bên người tôi không thiếu tiền, nếu ông có muốn cái gì, chúng tôi cũng có thể ngẫm lại biện pháp mà. Tốt xấu cũng là tiền Ngũ Đế, nếu lúc này chúng tôi không trả, sau này còn dám tới thăm à?”

Lão quỷ trầm mặc trong chốc lát, mới cẩn thận thò đầu ra.

“Chợ quỷ chúng tôi thu âm châu cho âm khí kết thành, thu tế phẩm, thu tiền giấy……” Lão cố gắng nói, chậm rì rì:  “Hai vị trả bằng gì thấy tiện thì trả cái đó đi.”

Nguyễn Tiêu liếc mắt nhìn Tông Tuế Trọng một cái, làm khẩu hình: “Học trưởng, anh ra nói chuyện nhé?”

Dù sao cũng là vị này trả tiền, cậu cũng không tiện bao biện làm thay.

Tông Tuế Trọng nhìn về phía lão quỷ.

Đầu lão quỷ chậm rãi rụt rụt xuống. 

Tông Tuế Trọng nói: “Âm châu tôi không có, tế phẩm và tiền giấy đều có thể, ông muốn bao nhiêu, phương thức trả tiền là…?” Anh dừng một chút, “Hiện giờ tôi không mang theo, nhưng ông có phương pháp gì thì có thể đưa ra.”

Lão quỷ có vẻ như đang tự hỏi.

Một lát sau, lão mới lại thử mà nói: “Vậy lấy tế phẩm đi. Một đồng tiểu Ngũ Đế một bữa cơm ngon, một đồng đại Ngũ Đế ba bữa cơm ngon, mỗi tuần một bữa, mỗi bữa ít nhất hai mặn một chay một canh, được chứ?”

Nguyễn Tiêu âm thầm gật đầu, giá cả này không tính là đắt, nhưng giá trị cụ thể còn phải xem một bữa cơm ngon là cơm ngon đến tầm nào.

Tông Tuế Trọng dứt khoát đáp ứng, nói: “Có thể, tôi sẽ mời đại sư tới làm, mỗi bữa cơm cho ông hương vị khác nhau, giá khoảng một ngàn. Ông thấy thế nào?”

Nguyễn Tiêu tính tính, cảm thấy giá cả đáng tin cậy.

Tiền cổ mà, đừng nhìn đại Ngũ Đế tiểu Ngũ Đế rất có lời, cũng đích xác có thể làm thành pháp khí không tệ, nhưng xét đến cùng, đồng tiền cổ vẫn cần phải xem phẩm tướng, tỉ lệ vân vân, cho dù là tiền tệ cùng một triều đại, giá cả cũng khác nhau rất lớn. Huống chi, tiền tiểu Ngũ Đế từ khi xuất hiện đến hiện nay thời gian không quá lâu, số lượng đúc cũng nhiều, cho nên giá cả thường thường không tính cao —— Có đôi khi một đồng cũng chỉ mấy chục tệ. Nhưng nếu là đại Ngũ Đế thì khác, càng sớm càng đáng giá, đặc biệt là đồng tiền sớm nhất, có đôi khi một đồng phẩm tướng tốt có thể bán đấu giá ra mấy trăm vạn kia kìa, đương nhiên không phải vài bữa cơm có thể đổi lấy.

[ĐM- Đang Edit] Tiểu Thành Hoàng hiện đại - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ