Chương 61+62

94 17 3
                                    

Tui vẫn lấn cấn vụ xưng hô của Thành Hoàng gia và bản thân Nguyễn Tiêu lắm. Vì truyện hiện đại nên ta - ngươi không thì rất kỳ cục, nên tùy tình hình tui sẽ đổi xưng hô nhân vật hen. Nguyễn Tiêu lúc làm Thành Hoàng xử chuyện công thì ta - ngươi cho uy nghiêm, còn bình thường trao đổi thì cậu vẫn xưng hô mọi người bình thường. Gì chứ tiếng Trung chỉ có ta ngươi thôi chứ đâu đủ trò như tiếng Việt mình (*´ω`*)

▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬

Chương 61: Bị chặn tiền lương

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits

Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Nguyễn Tiêu nhìn tượng Đầu Trâu Mặt Ngựa trong ấn phụ, rõ ràng phát giác điểm ánh sáng vàng phía trên trở nên nhiều hơn, thô sơ giản lược tính ra, mỗi một pho tượng ước chừng có thể có gần hai trăm điểm sáng —— tương đương lần trước tiêu diệt một ổ ác quỷ của quỷ tướng quân.

Đây là bình thường, tà thuật sĩ làm chuyện giết người sát hại tính mệnh, rút hồn luyện phách ác độc vân vân, cũng không thể ít hơn so với quỷ tướng quân hại người, cắn nuốt quỷ hồn. Đầu Trâu Mặt Ngựa ở hai việc đều có công lao nhất định, cứ việc kém xa so với Thành Hoàng đoạt được, lại cũng sẽ không bị cắt xén.

Nguyễn Tiêu càng không rõ.

Đầu Trâu Mặt Ngựa, Nhật Dạ Du Thần, đông đảo nữ quỷ đều cung cung kính kính đứng ở bên cạnh, không dám quấy rầy.

Một lát sau, Nguyễn Tiêu vẫn là nói ra chuyện này.

"Mọi người thấy thế nào?"

Nhóm quỷ thần hai mặt nhìn nhau, cũng đều bắt đầu tự hỏi.

La Tường Vũ là mới tới, còn chưa chính thức tham dự làm việc, cũng chưa được đến công đức, nhưng y là người đứng xem, tự hỏi lên cũng càng thông thuận hơn một chút. Trong lòng y có một phỏng đoán, liền hỏi trước: "Thành Hoàng gia, vài lần trước ngài thẩm phán khi đều có công đức, nhưng là nghe cách nói của Thành Hoàng gia, những kẻ bị phán xử xuống địa ngục kỳ thật còn bị phong ấn trong Ấn Thành Hoàng của ngài? Liệu có khi nào là vì Thành Hoàng gia vẫn luôn không thật sự đánh bọn chúng vào địa ngục, phán quyết chưa thi hành, cho nên……"

Nguyễn Tiêu ngẩn ra.

Đàm Tố, Lý Tam Nương vân vân cũng đều ngẩn người.

Nguyễn Tiêu bừng tỉnh, gật gật đầu nói: "Tường Vũ suy đoán có đạo lý. Âm phủ không mở, chức quan của ta nhỏ bé đi không được, lúc ban đầu đối với những kẻ tội ác tày trời chỉ là cướp đoạt dương thọ xử phạt, sau đó phán quyết là địa ngục mở ra lại xuống địa ngục, mà hiện tại là trực tiếp phán xử xuống địa ngục…… Sau khi phán xử thiên địa cho ta tiền lương, nhưng ta vụ án trước đó còn chưa hoàn thành, lại không ngừng phán xử quỷ mới, thiên địa liền không muốn phát tiền lương cho ta trước."

Như vậy, nói ra thật đúng là đơn giản sáng tỏ.

Mọi người cũng đều suy nghĩ cẩn thận.

Nguyễn Tiêu thở dài nói: "Còn tưởng rằng liền mau tích cóp đến một vạn công đức, kết quả vẫn là không được. Cũng đúng, muốn máu thịt sống lại nào có dễ dàng như vậy? Có phần khúc chiết mới là bình thường. Gặp được ác nhân ác quỷ nên xuống địa ngục, nếu ta không phán quyết xuống địa ngục, trực tiếp đánh tan hoặc là trước đoạt dương thọ, được đến công đức chắc chắn rất ít, hơn nữa một hơi tức giận trong lòng ta cũng không phun ra được, cũng không thoải mái. Nhưng nếu là phán quyết đi, còn không biết địa ngục có ở đây không nữa, ta lại không chiếm được công đức. Thật là thế sự gian nan mà."

[ĐM- Đang Edit] Tiểu Thành Hoàng hiện đại - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ