Chương 11+12

166 35 0
                                    

Note xíu: mấy bạn cùng phòng Nguyễn Tiêu xưng hô vậy thôi chứ bằng tuổi hết, coi ai tháng lớn hơn thì làm đại ca nhị ca vân vân. Lũ này cũng vui nên tui đổi xưng hô thành mày tao luôn cho nó học đường :))

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 11: Bạn cùng phòng quậy phá

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cảm ơn Nhan Tuyết giúp mình kiểm chính tả)

Cảm nhận được lửa giận hừng hực thiêu đốt của bạn cùng phòng bên dưới, Bác Dương treo nửa người ở giường trên lập tức sửa miệng: "Không phải tiểu công chúa, mày là đại gia của tao được chưa! Cầu hỗ trợ cầu hiệp trợ! Sắp rớt sắp rớt mau mau mau đại gia ơi——"

Nguyễn Tiêu lúc này mới thong thả ung dung đi qua, nâng cánh tay đẩy phía sau lưng cậu ta, dùng lực mạnh hơn một chút xốc cậu ta lên giường: "Béo ơi mày nên giảm béo."

Bác Dương xoay người một cái lăn vô giường, dò ra cái đầu đẹp trai soái khí cười hì hì: "Cái này của tao gọi là tinh tráng, cũng không thể so với vòng eo thon thả của tiểu công trúa nha ~"

Nguyễn Tiêu tức giận mà nói: "Tao muốn được báo đáp, lấy vở chép bài ra đây."

Bác Dương nghiêng đầu, dựa vào lan can của giường.

"Ê tao nói chứ tiểu công chúa, mày về quê một chuyến này tính tình lớn hơn không ít à nha."

Lòng Nguyễn Tiêu nói tao không chỉ có tính tình lớn hơn không ít, tao còn trực tiếp ngủm luôn rồi, bây giờ mày đang nói chuyện với cái xác đó, hỏi mày có, sợ, hay, không!

Đương nhiên cậu không thật sự hỏi vậy—— vì vở chép bài cũng không thể dọa tên nhóc này quá đáng, bèn hừ một tiếng: "Tao không phải tiểu công chúa sao? Tiểu công trúa có tính cách, tính tình tất nhiên là chảnh rồi."

Bác Dương bị nghẹn lại, dứt khoát mà xoay người xuống giường, ở trên kệ sách rút ra vài quyển vở thật dày đưa cho Nguyễn Tiêu, vẻ mặt không có ý tốt.

"Lần này mày thảm rồi, giáo sư Từ giảng đặc biệt thâm sâu, ghi chép đặc biệt nhiều, tuyệt đối đủ cho mày chịu luôn."

Nguyễn Tiêu ha hả: "Tao thật đúng là không sợ chép bài."

Bác Dương lại bị nghẹn —— cậu nhớ tới, nếu bàn về trình độ dày nặng của vở ghi chép, khắp ký túc xá thật đúng là không một ai so được với tiểu công chúa.

Quậy vài câu ngoài miệng xong, Nguyễn Tiêu lấy được toàn bộ thắng lợi, không tiếp tục cãi cọ với Bác Dương nữa mà đi về phía bàn học của mình. Cậu đã thiếu vài tiết học, phải nhanh chân bổ sung lại.

Bác Dương thấy Nguyễn Tiêu đang muốn chuẩn bị lấy giẻ lau, vội vàng nói: "Lão đại biết hôm nay mày về, lau qua cho mày rồi, mày trực tiếp dùng là được."

Nguyễn Tiêu cũng không khách khí, trở tay lôi ra ghế dựa ngồi xuống, mở sách ra liền đắm chìm vào học tập. Cậu bắt lấy bút chép lại nội dung trên vở, quả thực là chép ra tốc độ như bay.... Đương nhiên cũng không hề phát hiện, hai người bạn cùng phòng khác đã kề vai sát cánh quay lại phòng.

[ĐM- Đang Edit] Tiểu Thành Hoàng hiện đại - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ