Chương 67+68

111 15 1
                                    

Chương 67: Ngày âm tháng âm năm âm

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits

Nghe Đinh Hải thuyết minh xong, Nguyễn Tiêu ngẩng đầu nói: "Cũng không kỳ quái, cô ta là chết ở chỗ này, chỉ là thi thể bị di dời đi thôi."

Lỗ Tử Huyên cắn môi dưới hỏi: "Chúng ta đi lên sao?"

Nguyễn Tiêu gật đầu: "Đương nhiên."

Mọi người đi thẳng đến cầu thang.

Nhận thấy được tầng trên oán khí sôi trào, Nguyễn Tiêu ra hiệu một ánh mắt với Đàm Tố, Lý Tam Nương.

Vì thế Đầu Trâu Mặt Ngựa nhanh chóng đi đến gần Lỗ Tử Huyên, đẩy Đinh Hải vốn dĩ canh giữ bên cạnh cô sang một bên.

Đinh Hải biết chính mình không bằng quỷ thần, bèn tránh chỗ ra, chỉ là vẫn sẽ thỉnh thoảng lo lắng liếc mắt nhìn Lỗ Tử Huyên một cái mà thôi.

Tòa nhà kiểu cũ không có thang máy, oán khí ở ngay lầu 3.

Lỗ Tử Huyên có thể cảm giác được hoàn cảnh xung quanh trở nên thực âm trầm, rõ ràng bạn học Nguyễn ở ngay phía trước, cô lại cảm thấy bóng người này có vẻ thật xa lạ, làm cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi tràn ngập cô tịch.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cô một phen, Lỗ Tử Huyên hoảng loạn mà quay đầu, phát hiện đẩy mình chính là Nguyễn Tiêu —— Vậy vừa rồi cô thấy người đi phía trước mình là ai…… hoặc là nói… cái gì? Cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm đồng tử của cô đều có chút tan rã.

Nguyễn Tiêu khẽ nhíu mày, dùng thần lực vỗ lên một tia oán khí trên người cô.

"Tiểu thư Lỗ, còn bùa không?"

Lỗ Tử Huyên theo bản năng móc bùa vàng trong túi ra, nhưng móc ra lại không phải lá bùa nguyên vẹn, mà là một nắm tro giấy màu đen. Sắc mặt cô tức khắc thay đổi: "Bạn học Nguyễn, này ——"

Đàm Tố đứng một bên thấp giọng nói: "Không có ác quỷ tập kích, nhưng oán khí có ý muốn dụ dỗ."

Lý Tam Nương cũng nói: "Thành Hoàng gia, vừa rồi là chúng tôi nhất thời không nhận thấy được."

Đàm Tố: "Là chúng tôi thất trách."

Nguyễn Tiêu không tiếng động mà nói: "Kế tiếp cẩn thận chút."

Cậu có thể lý giải, Đàm Tố cùng Lý Tam Nương đều là từ lệ quỷ sắc phong lên quỷ thần, đối với các cô mà nói thì hoàn cảnh tràn ngập oán khí quá quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ có chỗ không chú ý đến. Ngược lại là cậu, đối với oán khí càng thêm mẫn cảm.

Đinh Hải đồng dạng không phát hiện, sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn cũng nên cảnh giác hơn nữa.

Nguyễn Tiêu bảo Lỗ Tử Huyên vươn tay, trên bàn tay sợ hãi của cô vẽ một bùa thần lực, nói: "Siết chặt nắm tay, bất luận phát sinh chuyện gì, gặp được tình huống như thế nào cũng không được buông ra —— cho dù là tôi làm chị buông ra, cũng không cần làm theo."

Lỗ Tử Huyên vội không ngừng gật đầu.

Sau đó tiếp tục lên lầu.

Thang lầu rất yên lặng, gần như là tĩnh mịch, rõ ràng trong tòa nhà cũ này còn có những người khác, nhưng bọn họ lại giống như bị ngăn cách ở chiều không gian khác vậy, nghe không thấy động tĩnh ở hành lang hai bên, cũng không cảm giác được có người cư trú hai bên.

[ĐM- Đang Edit] Tiểu Thành Hoàng hiện đại - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ