Trên dãy hành lang tràn ngập ánh nắng, vang lên tiếng bước chân nhỏ. Một cậu bé với mái tóc đỏ phấp phới theo cảm xúc hào hứng của cậu đang chạy mặc dù tiếng của người hầu khuyên nhủ phía sau.
- Cậu chủ Zabel! Cậu sẽ ngã bây giờ! Đừng chạy!
Zabel – đứa con nhỏ nhất gia đình này hoàn toàn bỏ qua lời khuyên của người hầu. Cậu chạy qua dãy hành lang và nhanh chân xuống lầu.
- Cha!
Zabel mừng rỡ ôm lấy vị công tước. Công tước Jovan đáp trả lại cái ôm của cậu con trai nhỏ. Ngài nâng cậu nhóc lên và xoay vài vòng. Tiếng cười của Zabel vang lên khắp đại sảnh.
- Mừng hai người về nhà.
Phu nhân Bella niềm nở chào đón người chồng và cậu con trai cả vừa trở lại sau chuyến công tác.
- Chào mẹ và em nữa, Zabel. Tuy nhiên có vẻ em không quan tâm anh về hay không thì phải?
- Đâu có. Mừng anh về, Belland.
Cậu nhóc hoảng hốt trước lời nói và vẻ mặt buồn rầu của anh cả. Cậu không ngừng cố gắng biện minh. Trong khi đó, Ivan và Bella chỉ cảm thấy buồn cười trước cảnh tượng khá quen thuộc này. Đứa con trai nhỏ của bọn họ rất đáng yêu nên ai trong nhà cũng yêu thích nhóc. Cả hai anh chị cũng vậy. Nhưng trong khi Javisa thích nuông chiều và đưa đồ ngọt cho Zabel thì Belland lại thích chọc ghẹo cậu em trai ngây thơ này. Dù số lần bị lừa và trêu đùa không thấp nhưng Zabel luôn tin lời anh trai răm rắp. Bella ngừng cười một chút và nói khẽ vào tai của chồng.
- Tuy hiện tại nó còn nhỏ nên không sao nhưng mà sau này lớn lên có khi nào Zabel bị lừa mà còn giúp người ta đếm tiền không?
Trước sự lo lắng của phu nhân, nụ cười của Ivan cũng có chút cứng đờ vì thật ra nếu không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì ngài cũng hơi lo lắng thật.
- Thôi đừng trêu Zabel nữa. Con đang run lên vì sắp nhịn cười không nổi rồi kìa.
Zabel giật mình. Nãy giờ cậu thấy anh trai run lên nên cứ tưởng anh sắp khóc. Cậu nhóc ngay lập tức phồng lên quai hàm, trợn hai mắt to trông như thỏ xù lông.
- Anh lại lừa em! Không chơi với anh nữa.
Cậu nhóc quay đầu bỏ chạy nhưng chưa đi được vài bước thì ngay lập tức bị bắt lại. Belland mỉm cười bế cậu em trai lên và ôm chặt vào người.
- Anh sai rồi. Tha cho anh được không?
- Không! Anh nói bao nhiêu lần rồi.
- Vậy à. Vậy đành dùng thủ đoạn thôi.
Belland chuyển tay sang hướng chỗ nhột của Zabel. Cậu bé ngay lập tức phá lên cười.
- Nhột! Đừng mà!
- Không nói tha thứ thì anh không ngừng đâu.
- Được rồi em tha cho anh.
- Em nói rồi đó, có người làm chứng đó.
Vừa đước bỏ xuống, cậu nhóc liền ngay lập tức chạy về phía cha mẹ. Cậu ôm lấy chân của mẹ mình, thần sắc vô cùng đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Ending
Ficção GeralBạn có phải một người tin tưởng vào số mệnh? Bạn có tin rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời này đều đã được định trước? Sẽ thế nào nếu tôi nói với bạn về một thế giới mà mọi tương lai được quyết định dưới ngòi bút của tác giả? Một thế giới mà nhữ...