Chương 12 Cô độc

2 0 0
                                    

Nericha vui sướng mà nhìn tấm gương rồi quay người rời đi. Cậu vừa kết thúc cuộc nói chuyện với người bạn duy nhất của mình. Cuộc sống của cậu vốn dĩ luôn ảm đạm không có bao nhiêu sắc thái nhưng kể từ khi quen biết được một cậu nhóc từ tấm gương trong phòng, cuộc sống cậu liền có thêm màu sắc. Cậu nhóc đó thật sự rất đáng yêu.

- Anh biết không? Hôm nay, anh Belland lại bắt nạt em.

- Chị Javisa lúc nào cũng ra ngoài mà không chịu dẫn em theo.

- Hôm nay em học được câu thần chú mới anh muốn xem không?

- Anh xem em được tặng gì nè. Một chú cún con. Đáng yêu nhỉ?

Mỗi bữa tối, Nericha đều có điều để mong chờ. Lúc đầu cậu có chút chần chừ vì chuyện này thật sự rất mạo hiểm. Sự tồn tại của cậu là một bí mật mà không có ai ngoài dinh thự biết nhưng sau đó ngẫm lại thì chẳng ai biết cậu nên cậu nhóc Zabel này có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có ai biết cậu là con trai của công tước Verhan đâu.

- Anh lúc nào cũng có vẻ không vui nhỉ?

- Đâu có, gặp Zabel anh vui lắm.

- Nhưng đôi khi miệng anh cười nhưng mắt thì không.

Có vẻ ngây thơ nhưng không ngờ quên cậu nhóc này rất nhạy bén.

- Là người thì luôn có những chuyện không vui. Em không cần phải bận tâm đâu.

- Thế à?

Cậu bé ủ rũ cúi đầu. Nericha vừa định an ủi cậu nhóc thì Zabel ngay lập tức ngước nhìn anh với nét mặt rạng rỡ.

- Khi buồn thì anh ăn đồ ngọt thử xem.

- Đồ ngọt?

- Ví dụ như bánh quy ấy. Mỗi lần em ăn xong đều cảm thấy vui vẻ. Hoặc ôm?

- Ôm?

- Mỗi khi cha mẹ hay anh chị có vẻ mệt mỏi và buồn, em thường tới ôm họ. Đó là cách để truyền năng lượng vui vẻ.

- Em thật là...

- Mọi người đều thích ôm mà. Nó rất ấm áp.

Rỗi bỗng Nericha nảy ra một ý nghĩ. Một ý nghĩ điên cuồng.

- Em có thể tìm ra một công thức làm bánh quy cho anh không?

- Được chứ. Em sẽ hỏi nhũ mẫu.

Tối hôm sau, khi nhận được công thức từ Zabel, Nericha đã nói cảm ơn rất nhiều lần.

- Cảm ơn Zabel nhé nhưng hôm nay, anh muốn đi ngủ sớm. Mai anh sẽ bù đắp cho em nhé. Hai câu chuyện thế nào?

- Gì chứ?

- Nhé? Xin lỗi mà.

- Hừm, nhớ lời hứa của anh đó.

- Anh sẽ giữ lời mà. Ngủ ngon.

Nericha hào hứng đi vào giấc ngủ. Cậu thức dậy lúc trời còn chưa sáng và đi từ từ về phía nhà bếp. Khi đến nhà bếp, cậu có chút sợ sệt và chần chừ rồi cũng dũng cảm mà đẩy cửa tiếng vào.

The EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ