Chap 10

96 14 4
                                    

Bị hỏi bất ngờ, Witch có hơi sững sờ. Ngài ta chẳng có tí chuẩn bị gì sất. Nhưng giờ nếu không trả lời, thì chắc sẽ bị Grate cười chết mất. Một vị thần như anh mà đến câu hỏi này cũng không trả lời được.
"Hửm? Em muốn biết lắm à?" - Witch đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn em, chẳng biết anh đang nghĩ gì.
"Ừm." - Grate gật đầu, mái tóc em bay nhẹ trong gió.
"Có lẽ đối với tôi, tình yêu là khi mà em và người ấy có thể cùng nhau nhảy múa dưới tán cây anh đào mỗi ngày."
"Tại sao lại nhảy múa cùng nhau? Khó hiểu quá." - Grate lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Witch phì cười, đứng dậy đến gần chỗ em đứng. Hai bọn họ người cao người thấp, đứng đối mặt với nhau.
"Vì những bông hoa sẽ chứng kiến tình yêu của em và người đó. Kể cả khi chúng tàn phai, chúng cũng sẽ hạnh phúc vì trước khi chết, chúng đã được chứng kiến điều tuyệt vời nhất trên đời."
"...."
"Em hiểu chưa?"
Đôi mắt Witch trở lên dịu dàng hơn hẳn, mùi hương hoa anh đào toả ra từ người anh bao trùm lên cơ thể em. Witch cúi xuống, hôn lên đôi hàng mi đang run rẩy của em.

Đùng

Tiếng nổ trong đầu em vang lên thật to, khiến Grate chao đảo lùi về sau.
"Anh...."
Grate lấy tay che mặt, gò má đang đỏ lựng vì ngại ngùng. Trời ơi cái gì vậy, anh ta mới hôn em đó. Hôn...?
"Có lẽ đối với đứa nhóc như em, tình yêu có nghĩa là như này."
"...."
'Thực ra không phải như anh nghĩ đâu' - tiếng nói vang lên khe khẽ trong đầu Grate.
Nhưng em không nói ra, hắng lại giọng. Em đứng thẳng dậy. Không quên lườm người kia mấy cái. Mở cửa phòng và chạy thẳng xuống lầu. Nếu ở lại căn phòng này, cái mùi hoa anh đào trên người anh ta sẽ khiến cơ thể em mất khống chế mà gục xuống mất. Ôi trời, em bắt đầu thấy lo lắng về cảm xúc của bản thân mình mấy ngày nay quá.
"Mẹ, mẹ ơi."
Em gọi mấy tiếng mẹ, nhưng không thấy bà đáp. Lạ nhỉ, giờ này mẹ còn đi đâu nữa. Xỏ dép vào và chạy ra ngoài. Em có nhẹ nhàng bấm chuông nhà hàng xóm để hỏi. Nhưng họ chỉ cáu kỉnh nói không biết. Và đóng sầm cửa lại.
Witch ngồi trên bệ cửa sổ phòng em, im lặng nhìn đứa trẻ kia đang sốt sắng đi tìm mẹ.
"Nè, anh cười cái gì. Mau giúp tôi tìm mẹ đi. Hẳn là Narcy đã báo cho mẹ tôi về việc tôi mất tích trên rừng rồi đấy." - Grate nói lớn.
Witch thở dài, một vị thần như gã giờ lại phải đi làm tay sai cho bé con loài người này đây. Đúng là chẳng biết đúng sai mà. Nhưng lỡ mang em ấy đến bên cạnh, phải làm tròn trách nhiệm thôi. Vụt một cái, Witch đã nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Grate. Tà áo Kimono phất nhẹ trong gió. Grate thấy cú nhảy hoàn mĩ không một tiếng động của Witch liền trố mắt.
"Không ngờ nhìn anh lúc nhảy xuống cũng ngầu ra phết."
"Ồ. Cảm ơn em. Dạo gần đây thái độ và cách cư xử của em dành cho tôi có chút tiến triển nhỉ?" - Witch cười hiền.
"Ờ." - Grate hờ hững quay đi, nhưng vành tai đã có chút ửng đỏ.

Grate và Witch cùng tới nhà của Narcy. Vì Witch đặc biệt nổi trội trong trang phục truyền thống Kimono nên có rất nhiều nữ sinh trên đường hú hét. Grate khó chịu ra mặt.
"Xì, đẹp trai thì làm được cái gì chứ. Mấy cô đang khen người chết đẹp đấy. Tém lại dùm." - Grate lẩm bẩm thành tiếng.
Witch đi bên cạnh, khó hiểu nhìn em. Dạo này em ấy bất ổn ghê. Cái gì cũng tức giận cho bằng được.
"Đến nơi rồi. Anh đợi tôi ở gốc cây xa xa kia. Tôi sẽ gọi thử Narcy xem cậu ấy có nhà không"
"Ừm" - Witch gật đầu rồi đi về phía chiếc ghế dưới gốc cây sồi to kia.
Cốc cốc
"Narcy, tao, Grate nè. Mày có nhà không?"
Gõ mấy lần không thấy ai ra, Grate có chút nóng vội. Định gõ cửa tiếp. Thì có người đi ra.
"Ồ, Grate à cháu?"
Tiếng của bố Narcy. May quá may quá. Có người nhà của nó ở nhà.
"Bác ơi, Narcy về nhà chưa ạ?"
"Ô, nó chưa về à? Mọi ngày cháu và Narcy đều về cùng nhau cơ mà?" - bố của Narcy có chút ngạc nhiên.
"Vâng...vâng đúng là vậy. Thực...thực ra chúng cháu có ghé rừng Shinjugai sau khi tan học. Nhưng sau đó cháu không thấy cậu ấy nữa."
Đành nói dối vậy, Grate trong thâm tâm thành thật xin lỗi bố của Grate.
"Các con đến rừng Shinjugai? Trước đó không phải mọi người đã luôn cấm bọn con tới đó sao? Giờ con trai bác đi cùng con. Mà một mình nó mất tích. Chẳng lẽ bị thần rừng bắt mất?"
Bố của Narcy vừa nói vừa run rẩy loạng choạng. Cố gắng bám chặt lấy cánh cửa ra vào.
"Con...con thực sự không biết. Hay để con lên trường tìm ạ. Có thể cậu ấy đã về trường." - Grate cố gắng trấn an bố cậu ta, như vừa trấn an bản thân.
'Mong rằng không có chuyện gì xảy ra.'
Grate chạy nhanh về phía Witch đang ngồi, không nói gì mà kéo tay anh cùng chạy.
"Sao vậy?" - Witch nhìn dáng vẻ gấp gáp của em, thắc mắc.
"Không thấy Narcy, sau khi tôi bị anh bắt mất ở chỗ đền rừng Shinjugai thì Narcy cũng biến mất luôn. Tôi đã bỏ cậu ấy ở trong rừng một mình. Vào cái thời gian mà dễ xảy ra chuyện tâm linh nhất." - Grate giải thích một tràng, đôi chân thon dài của em cũng sải bước nhanh hơn.
Huỵch huỵch
Tới nơi rồi, Grate thở hồng hộc. Tay bám lấy đầu gối để trụ vững cơ thể. Còn Witch thì dường như không thấy mệt mỏi gì. Nhưng Grate chẳng bận tâm. Em đứng hỏi bác bảo vệ canh gác ở đó. Thì ông ta xua tay bảo không biết. Vì trường học luôn đóng cửa vào lúc 6h tối. Sau khi xác nhận không còn học sinh nào trong trường. Thì họ mới đóng cửa. Giờ đã là 6:30 rồi. Hẳn là chẳng còn ai nán lại trường nữa. Mà em với Narcy đều cùng nhau đi về, cùng lên rừng Shinjugai thì làm gì có chuyện cậu ấy sẽ quay trở về trường chứ. Chạy một mạch tới ngọn đồi sau trường. Bây giờ khu rừng tối om, chẳng thấy một chút tia sáng nào cả.
"Em cần giúp đỡ không?" - Witch cúi xuống khẽ hỏi em.
"Có. Bây giờ nếu anh có thể giúp gì được cho tôi thì anh cứ giúp. Đừng hỏi tôi muôn hay không." - Grate bây giờ ruột gan như lửa thiêu.

Narcy là người bạn thân nhất của em. Mà sau khi bị bắt đến đền hoa anh đào. Em lại quên khuấy mất. Em tệ thật đấy. Grate tự trách bản thân sao mà vô tâm quá. Nên giờ em chỉ biết nỗ lực tìm kiếm.
Witch búng tay một cái, bất ngờ những chú đom đóm nhỏ từ đầu bay tới. Tạo thành một khối nhỏ. Như chiếc đèn nhân tạo được làm từ thiên nhiên. Dựa vào ánh sáng của đom đóm, em thành công tìm đến ngôi miếu nhỏ.
"Ồ, nhìn cũng sạch sẽ đấy." - Witch tấm tắc khen ngôi miếu.
Không phụ công các người dân làng quê này đều thay phiên nhau dọn dẹp lau chùi hàng tuần. Thậm chí nhìn nó còn đẹp hơn cả những ngôi miếu sang trọng khác. Cố gắng ngó nhìn xung quanh, nhưng Grate chẳng tìm thấy bạn mình đâu. Mồ hôi trán em đầm đìa, vì lo lắng, cũng vì mới chạy gấp rút đến đây. Witch đang đi quanh quanh thì đá phải một cái gì đó.
"Ồ, đây có phải bạn em không?" - Witch chiếu ánh sáng từ bàn tay của mình.
Narcy đang nằm bất động trong bụi cây. Thật may vì không có vết xước gì trên người. Grate lao đến, lay mạnh Narcy. Narcy chớp chớp mắt choàng tỉnh. Như vừa trải qua một giấc mộng dài đẹp đẽ vậy.
"Ơ Grate. Sao...sao mày về đây được? Nãy tao thấy mày bị ai đó lôi đi cơ mà? Tao sợ quá ngất luôn ra đây."
"Hix mày không sao là tốt rồi. Tao cũng không biết tại sao lại về được đây. Chắc là do may mắn, lúc bị bắt, tao sợ chết khiếp." - Grate làm động tác vuốt vuốt ngực, dù nhìn rất là lố. Nhưng để tăng thêm niềm tin của Narcy, em đành làm vậy.
Bỗng Grate quay đầu về sau. Nhìn ngang ngó dọc, không thấy Witch đâu nữa. Vừa tiếc nuối vừa tức. Biến mất mà chẳng gây tiếng động hay tín hiệu gì cả.
"Thôi mau về thôi, càng nhìn càng thấy nơi này âm u."

____________
T/g: xin lũi mọi người thời gian qua không ra chap được. Tại tui stress quá, có nhiều việc cần giải quyết nữa. Nên mọi người thông cảm nha huhu, vì đã thông báo trước rằng truyện này có thể sẽ drop bất cứ lúc nào nên việc mọi người lâu không thấy tui đăng chap có thể là do tui drop luôn truyện rồi nha.
Cảm ơn mn vì vẫn đồng hành cùng tui ở truyện tiếp theo này 💜

Dải ngân hà [WitchxGrate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ