Chap 15

77 10 8
                                    

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra thì thứ đập vào mắt Grate đầu tiên không phải là ánh nắng mặt trời chói chang. Mà là bộ ngực cũng được coi là đẫy đà của anh. Grate có chút choáng váng, ngày mới hôm nay thật to và đẹp. Nhìn thấy Grate dù đã tỉnh nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngực của mình, Witch hắng giọng.
"E hèm. Mới sáng sớm mà em đã tràn đầy sinh lực nhỉ?"
Nói rồi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của em. Những lọn tóc mềm mượt vương vấn chút mùi hương anh đào của anh. Witch cảm thấy rất vui vì điều bé nhỏ này, chứng tỏ em ấy đang dành nhiều thời gian bên anh hơn trước. Nên mùi hương của anh dường như đã cùng em hoà làm một.
"Mới sáng sớm mà bổ mắt quá. Nhưng tiếc là em phải đi học. Ước gì được ngắm anh thêm một chút."
Grate thở dài, vừa ngán ngẩm than vãn vừa quay qua xoa xoa má Witch. Vị thần linh ấy đang ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn em. Đôi mắt ánh lên vẻ yêu chiều cưng nựng. Em ấy bé nhỏ tới nỗi chỉ một cánh tay là Witch đã có thể ôm trọn em vào trong lòng. Nên nhìn em nằm gọn cạnh mình, trái tim anh mềm nhũn cả ra.
"Được rồi. Dậy thôi nào. Em mà đi học muộn thì anh thấy có lỗi lắm."
Rồi Witch lại cúi xuống khẽ hôn em. Tiện tay đỡ lưng Grate ngồi dậy. Em đứng dậy vươn vai mấy cái, rồi ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Witch cũng sửa soạn ngay ngắn rồi vào vệ sinh cá nhân cùng em, một người cao một người thấp đứng đánh răng cạnh nhau. Khung cảnh ấm áp làm sao, cứ như đôi vợ chồng son mới cưới vậy. Grate nghĩ vậy thì bất giác đỏ mặt. Witch nhìn em tự dưng bẽn lẽn hơn thì anh thắc mắc vô cùng, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Xong xuôi thì Grate xuống ăn sáng, còn Witch phải quay về vùng đất của những vị thần, dù sao thì còn rất nhiều công việc phải làm.
Thực ra dạo gần đây Witch có cảm giác cây anh đào trong mộng mà anh phong ấn hình như càng ngày càng rụng nhiều hoa hơn. Không biết là điềm báo gì nữa, hi vọng là nó vẫn có thể cứu vãn được. Có lẽ anh sẽ quay về đó xem rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra, tại sao bỗng dưng tiến trình của nó lại nhanh như vậy. Vì không muốn Grate lo nên anh chỉ bảo em rằng anh phải quay về vùng đất kia, Grate gật đầu bảo anh mau đi. Vì nếu dành thời gian ở cạnh em nhiều, công việc của anh sẽ chất như núi mất.
"Anh đi nhé. Anh sẽ quay lại đợi em sau khi em tan học."- Witch nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Vâng. Nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải báo cho em biết nhé. Đừng giải quyết mọi chuyện một mình."
Vốn dĩ mọi thứ đang bình yên thì tự dưng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quái dị nguy hiểm tới tính mạng. Grate không lo làm sao cho được, lòng em lúc nào cũng bồn chồn. Lo ngược lo xuôi. Nên nếu mọi người mà xảy ra chuyện gì, em sẽ tự trách bản thân đến khi nhắm mắt xuôi tay mất.
Tạm biệt nhau xong thì Witch cũng biến mất, Grate xuống nhà ăn sáng rồi qua nhà Narcy rủ nó đi học. Lúc thấy Grate, Narcy tiến sát lại em rồi hỏi:
"Ê hôm trước tự dưng mày biến mất, mày làm tao sợ lắm đấy."
Narcy bá cổ Grate khiến em loạng choạng.
"Tao giải quyết một số việc thôi. Không sao đâu."- Grate gượng cười, không sao chỗ nào chứ. Nghĩ lại vẫn thấy sợ, cái hình dạng của con quỷ đấy. Em ước gì mình bị mù tạm thời lúc đó.
"Mày lúc nào cũng nói không sao, trong khi bản thân mày là người chịu tổn thương nhiều nhất."- Narcy thở dài, rồi cậu thò tay vào túi quần, lấy ra 2 cái kẹo, 1 cái đưa cho Grate, một cái cậu cho vào miệng ngậm.
"Kẹo may mắn tao xin ở đền đấy, ăn đi."- Narcy huých vai em.
"Cảm ơn mày."- Grate cảm động suýt rớt nước mắt, Narcy dù không biết chuyện gì nhưng vẫn luôn làm bờ vai vững chãi để em dựa vào, kiếm đâu ra người bạn tuyệt vời như nó nữa.

Dải ngân hà [WitchxGrate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ