Thế nhưng cứ tưởng chừng là đứng một góc quét sân thì thần nữ Miko sẽ không thấy. Ấy vậy mà đang đi, cô ấy liền dừng lại. Rồi nhìn thẳng về phía em đứng. Đôi mắt cô ấy có màu vàng nhạt. Mái tóc dài phủ dài ngang eo. Cơ thể mảnh khảnh được bao trùm bởi màu nhàn nhạt của trường năng lượng. Cứ tưởng thần nữ có việc gì, thị nữ trưởng Sho liền cuống quýt lên hỏi:
"Dạ thưa thần nữ, có chuyện gì khiến ngài bận lòng vậy ạ?"
"..."
Thần nữ Miko chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về em. Miệng cô ấy mấp máy từ gì đó. Grate dùng đôi mắt nhanh nhạy của mình để đoán xem cô ấy nói gì.Sắp
đến
lúc
rồiĐây là những từ mà Grate đọc được từ khẩu hình miệng của cô ấy. Grate giật thon thót. Tại sao cô ấy lại nói với em điều đó? Chuyện gì sắp tới sẽ diễn ra cơ? Liệu có phải, cô ấy cũng biết chuyện em không phải là người thuộc về thế giới này. Và cũng biết được chuyện thái tử Dosu và vị nữ chủ nhân tương lai sẽ bị giết không?
"Tất cả các vị thần đều có thể nhìn thấy được sự thật thông qua vật trung gian của sự việc."
Một âm thanh kì lạ nhưng rất đỗi quen thuộc phát ra từ khoảng không vô tận.
"Là tôi. Chalice."
"Chalice?"- Grate hoảng hốt ném chổi xuống đất, em ngó nghiêng xung quanh.
"Tôi liên lạc với cậu qua thế giới của thần. Nên cậu không thể thấy được tôi đâu. Nhưng vì tôi chỉ còn một chút thời gian trước khi ngắt kết nối hoàn toàn. Nên tôi sẽ thay Grate tiết lộ một chút cho cậu."
"..."- Grate lắng nghe chăm chú. Xung quanh em giờ đây dường như chỉ còn mỗi tiếng thầm thì của Chalice.
"Miko chính là người sẽ kết liễu thái tử Dosu và vị thần ánh sáng trong tương lai đó. Và thứ duy nhất có thể ngăn chặn được điều này. Nằm trong chiếc hộp mà thái tử đang cất giữ."
"N-nhưng...."- Grate chưa kịp nói thì Chalice đã ngắt lời.
"Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi. Tôi cũng vậy. Nhưng nếu tôi đã biết được trước những điều chủ chốt trong câu chuyện, thì tôi nghĩ tôi cũng không nên giấu cậu làm gì. Và thời gian của tôi sắp hết rồi. Nếu cố ăn gian thời gian. Tôi sẽ bị trục xuất khỏi Vùng đất của những vị thần mất. Cậu bảo trọng nhé."Giọng nói của Chalice nhỏ dần rồi bay theo những cơn gió nơi vườn hoa biệt phủ. Grate vẫn chưa hết sốc, một buổi sáng thôi mà em đã phải tiếp nhận biết bao nhiêu là tin dữ. Nào là Thái tử nhặt được chiếc hộp bí mật, nào là Bloom, nào là thần nữ Miko, rồi tiếp theo là Chalice. Rốt cuộc bọn họ định làm cho em phải trở nên điên loạn mới chịu được sao? Grate thở dài, phận làm vật trung gian âu đành chịu. Bây giờ em có muốn kêu than thì cũng chịu mà thôi. Vì không hoàn thành xong nhiệm vụ này. Thì em không thể kích hoạt được chiếc đồng hồ cát mà Witch đưa cho em vào đêm hôm nọ.
Trong lúc Grate đang vò đầu bứt tai thì em nghe thấy giọng thị nữ trưởng Sho.
"Grate, mau lại đây. Cậu cứ đứng quét mãi đống lá ít ỏi ở vườn hoa làm gì. Mau bưng bế các dụng cụ lên để phục vụ thái tử."
"Vâng ạ."- em trả lời nhưng kèm với đó là cái bĩu môi đầy ghét bỏ.
Từ hồi em mới nhập vào Yama, bà ta cũng chẳng ưa gì em. Giao cho một đứa bé như em phải bưng vác những vật nặng. Lúc em làm không tốt thì lại đánh em tận 30 gậy. Dù lúc về Witch đã chữa vết thương cho em. Nhưng dư âm từ những lời chửi mắng của mụ ta thì thật sự là rất nặng nề. Đôi lúc Witch hỏi em liệu anh ấy có thể sử dụng một ít sức mạnh để doạ bà ta phải sợ không. Nhưng vốn Grate rất nhạy cảm với việc sử dụng sức mạnh lên người khác, nên Witch đành nhẫn nhục cùng em.
"Em lúc nào cũng thích chịu khổ thôi."- Witch ôm chặt em trong lòng. Cằm anh tựa lên vai em.
"Haha. Nếu không thì em đã không ở đây ngày hôm nay rồi."- Grate cười cười. Rồi ngả người mình vào cơ thể anh.
"Anh nghĩ....có lẽ mọi thứ sắp đi đến hồi kết rồi."- Witch trầm tư suy nghĩ, đôi mắt anh như thể đang rất mông lung và vô định.
"Anh nói sao cơ? Nhưng thậm chí phu nhân Amida còn chưa cưới ngài Dosu. Họ chưa có con, thì làm thế nào..."
Grate đang nói nửa chừng, em mới chợt nhận ra một điều. Chẳng cần phải đợi đủ 9 tháng 10 ngày. Mà là họ có thể trực tiếp rút năng lượng bào thai ra khỏi cơ thể người mẹ ra một cách an toàn. Sau đó là đặt vào trong thân cây hoa anh đào. Chỉ cần phu nhân Amida có thai. Thì cho dù là chu kì nào đi chăng nữa. Bào thai ấy cũng đều có thể được lấy ra một cách dễ dàng.
Đó là lí do tại sao thần nữ Miko nói rằng sắp đến lúc rồi, và Witch cũng có vẻ rất lo lắng. Điều khiến em nhận ra sự thật này chính là bởi từ câu chuyện em được Chalice kể. Cô ấy không hề nói rằng đứa trẻ được đặt vào trong thân cây mang hình dạng gì. Đã được sinh ra hay chưa...
"Witch. Em nghĩ em không cần nói ra. Anh cũng phần nào hiểu được mọi chuyện."
"Ừm. Anh biết rằng đây chính là khoảng thời gian cực kì quan trọng. Có lẽ sắp tới đây thôi. Sau khi trải qua đêm tân hôn của thái tử Dosu. Ngài ấy sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của phu nhân Amida. Vì có vẻ ngài ấy đã làm gì đó. Khiến họ coi ngài ấy là kẻ phản bội. Dù cho phu nhân Amida đã can ngăn. Nhưng điều đó càng khiến cho bên gia đình nhà họ tức giận hơn."
Witch nói, đôi mắt anh nhắm hờ. Đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay em.
"Anh không muốn em phải liều mình trong lần này đâu. Nhưng thực sự chỉ có một người phù hợp..."
"Không sao đâu mà. Anh đừng quan tâm quá. Dù sao thái tử Dosu cũng là vị tổ tiên kia của gia đình em. Nếu không thể cứu lấy ngài ấy và đứa trẻ kia. Thì có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ có em mất."- Grate mỉm cười nhìn anh, dù trong lòng em thật sự lo lắng hơn cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/313682240-288-k621411.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dải ngân hà [WitchxGrate]
Lãng mạnNhững tiếng tinh vang lên thật khẽ khàng, chúng...đưa em tới một vũ trụ khác, Nơi em đặt chân đến, là tất thảy ngọt ngào và đắng cay. Warning: không có thật, hơi hướng kinh dị, thần linh, ... Cp: -Caleb x Alef - Owl x Daleth - Grate x Bloom (cp ri...