Chương 3

1.2K 160 16
                                    

Koi biết người đến là ai, vậy nên cô cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ nhàn nhạt rũ mắt nhìn qua thiếu niên tóc vàng lạ mặt kia.

"Cậu là?". Cô mở lời.

"À tôi là Hanagaki Takemichi". Cậu nhóc tóc vàng vội giới thiệu. "Ban nãy thấy cậu bỏ ra ngoài nên tôi muốn đi xem xem cậu có sao hay không thôi"

"Tôi không sao". Koi gật đầu. "Lần trước hình như cũng đã gặp qua cậu rồi phải không? Họp băng mà không mặc bang phục coi chừng bị xử phạt đấy"

"À tôi không phải thành viên của Touman". Takemichi nói. "Là do Mikey bảo tôi đến"

"Ồ"

Koi không mặn không nhạt kêu một tiếng, hai cái má bị tát đến hằn những dấu tay khiến khuôn mặt lạnh lùng của cô trông có hơi buồn cười.

"Cậu bị bố đánh nữa sao?". Takemichi tò mò hỏi. "Xin lỗi vì tôi có hơi tọc mạch, nhưng mà hiện tại thể trạng của cậu mà bị đánh thì sẽ nguy hiểm lắm"

"Chỉ có mấy cái tát thôi, tôi chịu được". Koi nói. "Tôi là Kurihime Koi, xin lỗi vì đã phải làm phiền cậu ra đây"

"Không sao mà". Takemichi nói. "Vậu Kurihime này, cậu và Mikey có quan hệ như thế nào vậy?"

"Người yêu cũ". Koi đáp. "À, hiện tại thì cậu ta còn là bố của con tôi"

Thấy cô miệng thì nói ra toàn là những lời kinh thiên động địa trong khi mặt thì vẫn lạnh nhạt như băng, Takemichi không khỏi có chút ngượng nghịu. Chỉ là ánh mắt Koi dùng để nhìn cậu quá sâu nên chàng thiếu niên cũng không dám có bất kỳ động thái bất kính nào.

"Hanagaki này"

Hồi lâu sau, Koi đột nhiên lên tiếng, âm thanh lạnh nhạt có phần mơ hồ.

"Vâng ạ?". Takemichi liền đáp lại.

"Cậu, hình như biết pháp thuật à?"

Như chạm đến vảy ngược của thiếu niên, Koi hỏi xong liền thấy Takemichi run lên.

"Sao ạ?". Cậu chàng cười giả ngốc trong khi mồ hôi trên trán đã tuôn ròng ròng. "Kurihime đang nói gì thế? Tôi không hiểu lắm"

"Không có gì". Koi làm như không có chuyện gì, trực tiếp kết thúc luôn. "Tôi đi trước đây, lần sau gặp lại"

"A chờ đã"

Takemichi thấy cô muốn đi liền vội níu người, Koi vừa mới di chuyển được hai bước thì đã bị giữ lại, sức tay hơi lớn của cậu ta khiến cô không khỏi nhướng mày.

"A xin lỗi"

Biết hành vi của mình không đúng, Takemichi liền buông tay.

"Làm cậu sợ rồi". Cậu nói. "Có bị thương không?"

Chút xíu chuyện vặt này thì làm sao có thể bị thương?

Cơ mà nhà mi nói ai sợ?

Bổn cá chép mà lại sợ tí chuyện này á?

Phàm nhân, bớt bất kính lại đi!!!

Dù nội tâm có hơi phong phú xong Koi lại không có thái độ gì cả, chỉ xoa xoa cổ tay nói. "Không sao cả, cậu không cần phải hoảng sợ"

Phụ Huynh Tuổi Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ