Chương 4

1K 128 10
                                    

Ăn xong bữa ăn khuya thì Mikey lại đưa Koi về nhà. Với cơn giận của bố cô thì hiển nhiên là nhà Sano sẽ là nơi mà hai đứa lựa chọn ngủ lại đêm nay.

Nhà Mikey có cả người già lẫn người lớn phải làm việc và cả trẻ vị thành niên cần phải lên lớp vào sáng mai nên giờ này đều đã tắt hết đèn đóm mà ngủ hăng say, tuy có phần tĩnh lặng nhưng cũng nhờ vậy mà Koi mới có thể lẻn vào lúc giữa đêm như vậy.

"Cậu muốn tắm không?"

Mikey để cô ngồi lên giường, sau khi chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thích hợp thì mới quay sang hỏi Koi.

Koi nghe vậy liền gật đầu, không phải là cô ngại bẩn gì mà là vì bản chất của Koi là một con cá, chỉ cần có thể tiếp xúc với nước thì cô liền không thể chối từ. Huống chi bây giờ cô đang mang thai, cá con trong bụng cũng rất cần tiếp xúc với nước để tập làm quen.

"Vậy để tớ đi chỉnh nước tắm". Mikey nói. "Cá chép nhỏ muốn mặc gì thì cứ mở tủ mà lấy đi nhé, khi nào nước xong thì tớ sẽ gọi cậu"

Koi không từ chối, chờ Mikey đi thì mới mở tủ lấy quần áo. Vì hai nhà sát bên nhau, hai người lại là thanh mai trúc mã chơi chung từ nhỏ nên cô cũng thường qua đêm ở đây, tuy trong tủ quần áo không đến nổi là sẽ có luôn cả đồ lót nhưng một, hai bộ quần áo thoải mái của Koi thì vẫn có thể tìm được, ngoài ra còn có thêm bàn chải và khăn lau nữa.

Lấy xong đồ dùng mà Mikey vẫn chưa quay lại nên Koi lại tiến đến chỗ cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng. Hôm nay trắng không đến nổi là tròn, nhưng giờ cô đang mang thai nên có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt được chừng nào thì cứ hấp thu chừng nấy, cho nên có là trăng khuyết cũng không thể bỏ ra.

Nếu tính theo tốc độ hiện tại thì hẳn là chưa đến một năm nữa thôi là cô sẽ đến hạn hóa rồng, đến lúc đó thì bé con trong bụng cũng không biết đã có thể hóa hình người hay chưa, nhưng bằng mọi giá trước khi cô phi thăng đến Thần giới, Koi cũng phải an bày cho con mình thật tốt.

Chỉ hy vọng là cô vẫn còn đủ mạng để quay về, dù sao cũng gần cả trăm đạo lôi kiếp, có là thần tiên cũng chưa chắc chịu nổi chứ nói gì là một con cá đã từng tu hành thất bại như cô.

"Cá chép nhỏ"

Mãi suy nghĩ khiến Koi không nhận ra Mikey đã quay lại. Cậu thấy cô ngẩn người bên cửa sổ đầy gió thì hơi nhíu mày, tiện tay đi qua liền đóng cửa lại.

"Sao cậu lại ra hứng gió đêm rồi?". Mikey nói. "Tớ đang mở điều hòa đấy, với lại không phải nói người có thai không được để bản thân nhiễm lạnh hay sao?"

"Tôi đang hấp thụ ánh trăng". Koi ăn ngay nói thật đáp. "Ánh trăng có thể giúp bé con phát triển khỏe mạnh"

"Cậu tưởng mình là yêu tinh cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đấy à?". Mikey buồn cười bẹo má cô. "Nước tắm xong rồi đấy, cậu đã tìm thấy đồ dùng chưa?"

Koi gật đầu, rồi hỏi. "Thế còn cậu?"

"Tớ sẽ tắm ở tầng dưới". Mikey nói. "Cá chép nhỏ tắm nhanh rồi vào nhé, đừng có ngâm nước lâu đấy"

Dặn thì dặn thế chứ Koi dễ gì nghe. Gì chứ cô là một con cá mà, việc ngâm mình trong nước đã là sở thích khó bỏ rồi, cộng thêm việc ở nhà không có bồn tắm nên được dùng bồn tắm nhà Mikey có thể nói là phước lộc trời ban đấy.

Phụ Huynh Tuổi Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ