Chương 5

930 127 10
                                    

Koi không phải kiểu người dậy sớm, cũng không phải là người thích ngủ nướng dậy muộn. Cô chỉ là ngủ đúng giờ, một ngày ngủ đủ 8 tiếng thì sẽ tự giác tỉnh dậy.

Đêm qua đi ngủ muộn nên sáng nay cô cũng không dậy sớm, nhưng so với tên nhóc bên cạnh thì Koi vẫn là dậy tốt hơn rồi.

Tỉnh rồi mà thấy Mikey vẫn còn đang say giấc, lại nhìn đến đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt của thiếu niên, Koi cũng không đành lòng đánh thức người dậy, chỉ lẳng lặng rời giường mà tiến vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

"Chị Koi?"

Ema là người đảm đương trách nhiệm nấu cơm trong nhà cho nên cũng dậy từ sớm, còn đang loay hoay chiên trứng trong bếp đột nhiên thấy Koi từ tầng trên đi xuống liền khiến cô bé giật mình kêu lên một tiếng.

"Ừ". Koi cũng không có biểu hiện gì lớn, chỉ gật đầu chào hỏi rồi nhận lấy cái giá kim loại đảo mặt trứng để rán cho đều.

"Chờ đã chị đừng làm". Ema vội ngăn cô lại. "Giờ chị Koi không được làm việc nặng nhọc đâu, phải nghỉ ngơi nhiều vào"

Kurihime *cá chép đã từng bị lôi kiếp đánh nát tu vi* Koi không khỏi tròn mắt nhìn cô bé nhà Sano, xong lại nghi ngờ nhìn về mấy quả trứng trong cái chảo nóng trên tay.

Hồi lâu sau, cô mới cẩn thận để trứng ra dĩa, giọng điệu cẩn trọng mà nói với Ema. "Chị mang thai chứ không phải tật nguyền, chút chuyện này vẫn có thể làm được"

Lật trời cô còn có thể, chiên có đôi ba cái trứng thôi thì làm sao có thể làm khó cô chứ?

"Không đúng". Ema vội nói. "Sao chị lại ở đây? Mikey có biết không?"

"Chị ở cùng với cậu ấy đêm qua". Koi đáp. "Đừng hoảng loạn, người có thai là chị chứ không phải em"

"Em sao có thể không hoảng loạn được chứ?". Ema liền nắm tay cô. "Chị Koi, hai người đã tính sao rồi? Liệu có phải cháu em sẽ không được chào đời không?"

Mặc dù biết rằng người có thai sẽ phải vất vả là Koi, thế nhưng Ema vẫn không muốn để cháu mình phải rời khỏi thế gian khi đến một giây nhìn thấy ánh sáng nó còn chưa có được.

Trước sự lo lắng của Ema, Koi chỉ bình thản vỗ lấy bàn tay đang nắm chặt mình của cô bé hai cái và nói. "Không có, chị sẽ sinh nó ra"

"Vậy Mikey nói sao?". Ema lại hỏi.

"Cậu ấy đồng ý sinh con". Koi đáp. "Nhưng nếu cậu ta đổi ý thì em cũng không cần lo lắng, chị vẫn sẽ sinh cháu cho em"

Cho nên mi đừng có nắm tay ta nữa, bổn cá chép sắp bị mi nắm đến đau rồi này!!!

"Thật vậy sao?". Ema nghe vậy liền vui vẻ hơn một chút. "Hai người chịu sinh con rồi sao?"

"Sinh gì cơ?"

Bỗng nhiên có âm thanh ngái ngủ của ai đó vang lên khiến hai chị em liền không khỏi giật mình. Ema cẩn trọng nắm tay Koi, xong liền quay đầu cười thật tươi với người anh trai lớn nhất nhà.

"Không có gì cả". Cô bé nói. "Anh Shin đã rửa mặt đánh răng gì chưa mà lại xuống đây thế?"

Shinichirou, chàng thiếu niên tóc phèn ói năm nào giờ đã lột xác mà trở thành một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với quả tóc rũ xuống trông vô cùng lãng tử lại che miệng ngáp một cái, nhưng trước cô em dâu tương lai là Koi cũng không quên cười thật tươi chào hỏi.

Phụ Huynh Tuổi Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ