Thời tiết dạo gần đây rơi vào thời điểm thất thường nhất của năm, mới vài phút trước còn nắng đến vỡ đầu, thế mà giờ lại đột ngột mưa khiến người ta trở tay không kịp.
"Thằng chó Mike, sao mày nói hôm nay nắng cả ngày?"
Giữa tiếng mưa rơi lộp độp, từ trong căn lều xập xệ vọng ra tiếng chửi rủa, và hình như còn có cả âm thanh ẩu đả nữa.
"Chuyện xui rủi thôi bạn, mày còn chửi nữa là tao đạp ra khỏi lều đấy nhé!"
Chẳng biết là do bị lời uy hiếp dọa sợ, hay do la hét quá lâu khiến cơ thể kiệt sức, thằng nhóc tóc xám tro rốt cuộc cũng chịu im lặng. Trông nó tiu nghỉu ngồi thu lu vào một góc đến tội.
"Nếu không tạnh mưa thì tao với mày ngủ lại một đêm, sáng ra hẵng về"
"Nhưng mà ban đêm trong rừng có ma đó mày"
"Thế mày cứ việc về trước. Nhưng tao không nghĩ là việc lò dò tìm đường giữa đêm trong rừng thế này là một lựa chọn tốt đâu"
Thấy khuôn mặt thằng bạn bắt đầu sợ đanh lại, Mike tiếp thêm hai ba câu.
"Chưa kể nhé, trên đường đi mày có thể gặp rắn, bò cạp, côn trùng các loại, và có thể có cả . . . cọp, heo rừng, sư tử nữa!"
"Thằng điên! Rừng này làm gì có những thứ đó" Nó phản bác nhưng cũng rụt vội vào một góc lều theo bản năng.
"Ai mà biết được"
Mike nhún vai, sau khi bắt được cái nét sợ hãi trên mặt thằng bạn thì cũng thôi nhây nhớt chọc ghẹo nữa, thằng Krist nó là loại dễ hù dọa cực kì luôn đó.
Mưa lành lạnh đập vào lều, cả ngày leo trèo khiến hai mắt cậu ta díu cả vào nhau.
"Thế nhé, tao ngủ đây, khi nào hết mưa thì gọi tao dậy"
"Mày ngủ suốt ngày thế hả?"
Krist vung chân đạp vào lưng con sâu ngủ, chán nản nghe tiếng mưa ồ ạt bên ngoài cứ rơi mãi không ngớt, vài chục phút qua mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mưa càng to, tinh thần nó càng tỉnh táo.
Nó không tài nào chợp mắt được khi mà trong lòng vẫn còn trăm mối bận tâm.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày nó chia tay mối tình chóng vánh của mình, thế nhưng dù thời gian bên nhau không lâu, đối phương vẫn thành công để lại cho nó một phần thất vọng không nhỏ trong lòng.
Nó lúc nào cũng dành thật nhiều tâm tư cho những mối tình đã qua, tâm hồn nó có quá nhiều điều mơ mộng dư thừa, khiến cho nó đôi lúc trở thành một kẻ phiền phức trong chính các mối quan hệ của mình.
Krist vắt tay lên trán, thở dài như một ông chú trung niên đang hồi tưởng về những thứ đã qua trong đời, mà nét sầu não đó lại chẳng ăn nhập gì với cái khuôn mặt trẻ con của nó cả.
Đáng ra hôm nay là ngày nó dành ra để chữa lành bản thân sau những bất an bấy lâu nay. Nó và thằng bạn chí cốt quyết định sẽ ra ngoài cắm trại, vì cũng đã quá lâu rồi kể từ lần đầu hai thằng đi cắm trại cùng nhau.
Mike rủ nó đến một bìa rừng ngoài vùng ngoại ô. Miệng thì bảo là ở bìa rừng nhưng thằng điên đó cứ nhất quyết phải đi sâu vào trong, nó bảo như thế thì mới đúng cảm giác cắm trại hoang dã chứ!
Giờ thì hai đứa kẹt ở đây, nơi mà bình thường cũng có kha khá người lui tới nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại vắng tanh.
Đã thế còn mưa to!
Hơn tám giờ tối, mưa cuối cùng cũng tạnh hơn nửa phần. Thế nhưng quang cảnh tối như mực xung quanh không cho phép nó và thằng bạn liều mạng tìm đường về như thế.
Một khi đã xui thì sẽ xui đến tận những phút cuối cùng như thế đó.
Vì nó nghe thấy tiếng lá cây bị dẫm nát bên ngoài, và cái bóng đen to tướng vừa sượt ngang báo cho nó biết rằng, cái miệng linh thiêng của thằng bạn nó rốt cuộc lại nói trúng gì đó rồi.
"Chin! Chin! Dậy mày!"
"Tối rồi đó, tao không muốn đi về giờ này đâu, để tao ngủ đi thằng khỉ này"
"Chin! Tao thấy cái bóng kìa, to lắm đó mày!"
"To bằng cái lá gan mày không?"
"Dậy đi Chin, đi kiểm tra một lát rồi ngủ tiếp"
Nó đạp thùm thụp vào lưng Mike, trán liên tục túa mồ hôi lạnh từ khi cái bóng đó sượt ngang lều.
Mike đầu hàng, cậu ta cầm lấy đèn pin, biếng nhác chui ra khỏi lều nhưng hai mí mắt thì nhắm tịt lại với nhau.
"Mày cũng ra đây tự nhìn đi, không khéo lát lại dựng đầu tao dậy nữa"
Krist rón rén nấp phía sau lưng Mike, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới dám ló đầu ra, mà nói đúng hơn là chỉ đưa đủ cặp mắt ra ngoài thôi.
Từ ánh sáng của đèn pin, nó quan sát mọi thứ xung quanh, bao lấy nó là tiếng róc rách của con suối gần đó, tiếng mưa còn lâm râm đập xuống lá và gió xào xạc đẩy đưa cây, ngoài ra chẳng còn bất kì thứ gì khác thường nữa.
"Mày buồn quá đâm ra ảo giác hả?"
Trông cái mặt trắng bệch của nó, Mike lo lắng vươn tay sờ trán, dù ngoài miệng hay chọc nghẹo xỉa xói nhau như thế, nhưng ngoài gia đình ra thì thằng nhóc này chính là người quan trọng nhất trong đời cậu ta. Thời gian cả hai làm bạn với nhau dài phải tính bằng năm đấy, mười mấy năm qua chỉ có nó, quanh đi quẩn lại thì vẫn chỉ là nó thôi.
"Chắc tao hoa mắt thật rồi"
Cả hai lục tục kéo nhau quay trở lại lều, Mike tiếp tục tạo kén làm con sâu ngủ cho xứng với biệt danh của mình. Krist thì vẫn cứ trằn trọc, mãi gần sáng thì mệt mỏi thiếp đi.
_
"Chin! Chin! Dậy đi thằng này!"
Giọng thằng Krist inh ỏi đập vào tai Mike khiến cậu ta giật mình một phen.
"Dậy đây, dậy rồi"
"Mày ra đây mà nhìn!"
Nghe thằng bạn hốt hoảng la toáng lên, Mike cũng vội vàng chui ra khỏi lều. Vừa ra đến bên ngoài thì lập tức nín bặt, vì cảnh tượng trước mặt thật sự khiến cậu ta sợ đến tái xanh cả mặt mày.
"Tao đã nói là tao nhìn thấy mà!"
Krist lùi về phía căn lều thu dọn đồ đạc, bỏ lại sau lưng hình ảnh một thân cây to lớn bị cào rách tươm, nhìn lên phía cao hơn, dấu vết móng vuốt hiện rõ mồn một, dài ngoằng ngoẵng kéo xuống tận gốc cây.
"Về thôi Chin. Đi nhanh lên!"
_
Bóng lưng hai người thanh niên vội vã rời khỏi khu rừng ánh lên bên trong một đôi mắt sáng.
Cặp mắt nheo lại, chăm chú nhìn về chàng trai tóc xám, rồi khép chặt.
_
_
End chap 1.
T3, 30/8/22.
12:37 pm
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Về Rừng
FanfictionKhi Singto thật sự là một con sư tử. . Vote với cmt ủng hộ tinh thần mình i người đẹp 🥺