02 - tin tốt và tin xấu

124 23 4
                                    

Sau khi từ khu rừng trở về, phải mất đâu đó gần một tuần để Krist và Mike quên đi sự kiện ngày hôm đó.

Âu cũng bởi vì Krist vẫn còn giữ trong lòng một mối bận tâm chưa thể dứt ra được, nên nó cũng lười để ý những thứ khác. Nó biết bản thân cần buông bỏ, bởi mọi thứ rồi vẫn sẽ trôi qua thế thôi, và nó không thể để bản thân cứ mãi chán nản đến nỗi tuột lại phía sau so với mọi người được.

Nhất là khi công việc của nó cần sự nắm bắt thông tin cũng như xu hướng kịp thời, và guồng quay của cuộc sống vẫn cứ tiếp tục kéo nó về những bận rộn vốn có.

À. Nó là một stylist, đồng thời là một nhà văn tự do.

Đặc thù công việc ép buộc Krist phải vực dậy tinh thần, rồi mọi thứ cũng dần trôi vào quên lãng trong trí nhớ của nó . . .

Hoặc không.

_

"Krist! Mày đọc đi nè"

Giờ nghỉ trưa ở công ty, Mike dí sát màn hình điện thoại đến trước mặt Krist đến mức khiến mọi thứ mờ nhòe đi hết cỡ. Nó bực mình tặc lưỡi, giật lấy điện thoại từ tay Mike rồi bình tĩnh đọc dòng tiêu đề bị cánh nhà báo giật cho quả tít to tướng.

Một chú Sư Tử bất ngờ được phát hiện ở giữa con hẻm nhỏ thuộc thành phố Bangkok!

"Trưa nay, một chú Sư Tử chưa rõ danh tính được người dân bắt gặp khi vô tình đi ngang qua con hẻm XY nối liền giữa một vùng ngoại ô hẻo lánh và rìa thành phố Bangkok. Được biết, chú Sư Tử được tìm thấy trong tình trạng suy nhược, trên cơ thể có nhiều vết thương và vẫn đang trong giai đoạn xác định thêm thông tin.

Rất may mắn vì đây là khu vực rất ít người dân lui tới nên hiện tại vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị tấn công. Cảnh sát và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã đang ráo riết điều tra nguồn gốc của chú Sư Tử kì lạ này"

Krist lẩm nhẩm đọc hết bài báo, bất giác đánh rùng mình một cái.

Nếu thật sự dấu vết móng vuốt hôm đó nó và Mike gặp bên ngoài lều là từ con Sư Tử đó mà ra, vậy thì không biết nên bảo nó hên vì không bị tấn công, hay bảo xui vì nhiều năm rồi mới quay lại cắm trại mà lại gặp đúng hôm có con Sư Tử đi lạc ra ngoài nữa.

"Thằng chó Chin, sau này đừng rủ tao đi đâu nữa nhé!"

Sau khi thất thần vài giây, nó quay lại tán vào đầu bạn mình như một thói quen rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh. Bây giờ chỉ có cắm đầu xuống bồn nước mới dập được lửa nóng trong người nó thôi.

Ai ngờ lửa này chưa kịp dập, lửa khác lại kéo tới. Điện thoại nó rung liên hồi trên tay, dãy số không được lưu tên hiện ra, nó quen thuộc đến mức chán chường.

Nó chần chừ hồi lâu, thái dương nó căng ra đón từng cơn đau kéo tới đột ngột. Giơ tay lau đi cái trán rịn mồ hôi, nó chậm chạp bắt máy.

"Krist?"

Đầu dây bên kia gọi tên sau một vài giây im lặng mà chưa nhận được lời hồi âm.

"Ừm"

"Tối nay em rảnh chứ? Anh muốn gặp em một chút được không?"

"Không"

[SingtoKrist] Về RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ