Trở về Bangkok, Krist không gặp được Singto trong một khoảng thời gian ngắn. Chẳng biết vì sao mà cậu ta lại biến mất suốt một tuần, không ghé sang nhà Krist, điện thoại cũng khóa máy mặc dù cậu ta là chúa nghiện game, không thể rời điện thoại quá lâu được.
Đúng một tuần, Singto quay trở lại tìm Krist ngay tại phòng của nó.
"Anh còn tưởng cậu ngất xỉu ở xó nào rồi mất tích luôn ấy chứ"
Nhìn thằng nhóc đang cười tít cả mắt lấy lòng sau một tuần biến mất, nỗi lo lắng bỗng chốc bốc hơi, lòng an tâm ngay khi thấy quả đầu mềm mềm phía sau mắt mèo.
"Em bận làm thêm ạ, em xin lỗi nhé"
Lúc này Krist mới sực nhớ ra, Singto cũng đã hơn hai mấy tuổi đầu rồi, mặc dù nó hay xem cậu ta là thằng em thích làm nũng, nhưng sự thật thì đây đã là một thanh niên trưởng thành rồi, cũng sẽ có những mối bận tâm khác, và cả những mối quan hệ xã hội khác phải lo.
Nghĩ đến đây tự dưng lòng nó chùng xuống.
"Lỗi phải gì ở đây? Có ăn tối không?"
"Có ạ, đang tính sang ăn cùng với anh đây"
Cậu ta giơ túi thức ăn còn nóng hôi hổi lên trước mặt cả hai, cười hì hì rồi nhanh nhảu đổ ra đĩa.
Hôm nay Singto đặc biệt vui trong người, cậu ta luyên thuyên mãi về những ván game vừa thắng hôm nay, đôi lúc lại lộ chút bản tính hiếu thắng khi kể về một thành viên nào đó chơi quá tệ làm cả nhóm suýt chết mấy lần.
Krist thì cứ gật gù nghe, đôi khi chèn vào đôi ba câu để giữ cho cậu nhóc không bị mất hứng.
Cả hai cứ miệt mài nói với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, như thể một tuần vừa qua đột nhiên biến thành một năm dài đằng đẵng. Hết ăn lại chơi game, thật sự say sưa đến quên cả giờ giấc.
Đến khi đồng hồ thông báo mười hai giờ khuya đã điểm rồi, sự hào hứng của Singto mới dần hạ nhiệt.
"À anh, em cứ mải kể mà quên hỏi là hôm đó anh đi có suôn sẻ không?"
Krist ngồi bên cạnh, mắt chăm chú vào màn hình nhưng tay đã thôi nhấn phím. Hôm đó, chính là hôm nó thấy bức ảnh kia trong cửa hàng.
"Bình thường thôi, nhưng có hơi mệt một chút"
"Có thật không ạ?"
"Thật, chỉ mệt một chút thôi vì thời tiết không ổn định lắm"
"Em không hỏi về vấn đề đó đâu ạ"
"Hửm?"
Nó nhanh tay bấm ngừng game, quay phắt qua nhìn Singto.
"Anh đã gặp Potpat ạ?"
". . . gì cơ?"
Singto đặt bàn phím xuống, từ tốn xoay người sang đối diện với Krist.
Cậu ta hít thở thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt nó. Và cũng bằng cách thức tương tự, Krist hít căng phổi rồi chậm chạp thả cho hơi thở chậm chạp trôi ra khỏi môi.
Nó cần được biết ngay lập tức vì sao Singto biết chuyện nó gặp người đàn ông tên Potpat, và những thứ loằng ngoằng đằng sau đó nữa. Nó đã đợi quá lâu để có thể được bật mí một cách chi tiết nhất về mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Về Rừng
FanfictionKhi Singto thật sự là một con sư tử. . Vote với cmt ủng hộ tinh thần mình i người đẹp 🥺