"Có thể kể anh nghe được không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Về tất cả những thứ cậu có thể kể ra với anh"
Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy được sự nghiêm túc hiếm có từ Singto, kể từ khi cả hai chính thức chạm mặt và trò chuyện với nhau, mọi thứ Singto để lại trong đầu nó chỉ là một cậu thanh niên có nụ cười thật hiền, dù đôi khi có vài hành vi kì lạ thế nhưng cậu ta chưa từng gây bất kì điều gì tổn hại gì đến nó.
Hoặc chí ít là nó hoàn toàn không cảm thấy sự đe dọa nào đến từ phía cậu ta, nó rất tin vào trực giác của bản thân ngay lúc này.
Singto im lặng rất lâu, nhưng không phải là để tránh né câu hỏi.
Cậu ta cau mày nhìn về một hướng, và nếu Krist đoán không lầm thì Singto đang sắp xếp lại câu chuyện của bản thân trước khi đồng ý giao một vài bí mật nho nhỏ nào đó cho nó giữ cùng.
"Thì . . ."
Cậu mở miệng sau gần hai phút suy nghĩ. Thề có Chúa, đây là lần đầu Krist nó kiên nhẫn đến như thế, thậm chí là trong đầu nó còn không có bất kì suy nghĩ hối thúc nào, mặc dù chỉ số tò mò của nó đang tăng đến mức đáng báo động.
"Thay vì gọi là 'kể bí mật', em sẽ thay bằng 'tự giới thiệu bản thân' cho anh nghe, được không ạ?"
"À, vì anh cũng chưa biết gì nhiều về cậu nhỉ?"
Nó gật gù tán thành.
Mà sau khi nói xong câu ấy nó mới nhận ra rằng, nó chỉ vừa gặp mặt thằng nhóc này ba lần thôi. Lần đầu còn là khi nó ngất đi ở con đường hôm đó, thế là chỉ còn mỗi hai lần thôi đấy!
Vậy mà nó tưởng hai đứa nó thân nhau cũng lâu lắm rồi cơ!
"Vậy . . . em sẽ bắt đầu từ tên đã"
Cậu ta đột ngột vươn tay ra giữa không trung, mất vài giây để Krist nhận ra là cậu ta đang muốn bắt tay với mình. Khuôn mặt nghiêm túc và cái "thủ tục" mang tính giải trí cao như thế làm cho nó muốn phì cười. Nhưng nó sợ sẽ làm cho thằng nhóc xấu hổ hay cụt hứng gì đó, thế nên nó cũng trịnh trọng đưa tay ra nắm lấy.
"Chào anh, em là Prachaya Ruangroj, mọi người thường gọi là Singto"
Ừ, chào Singto nhé!
"Thật ra em không sống ở Bangkok, cũng không phải được sinh ra ở Thái Lan, mà là từ một nơi nào đó em không thể nhớ được. Kể từ khi bắt đầu có nhận thức tới nay thì em đã ở đây rồi"
Cậu ta chỉ ngón tay xuống đất, ám chỉ rằng bản thân được mang tới Thái Lan từ khi còn rất bé. Krist bắt đầu hoang mang với những thứ cậu ta vừa kể, nhưng nó chọn giữ nét mặt bình tĩnh và im lặng chờ nghe những điều khác.
"Em cũng không biết gia đình mình. Em được một người đàn ông nuôi lớn, nhưng đồng thời cũng mất đi hoàn toàn sự tự do kể từ khi ấy"
Singto đắn đo vài giây trước khi vén áo thun để lộ hình xăm một chiếc máy ảnh phim. Và nếu không nhìn thật kĩ sẽ khó mà thấy được vài chữ cái ẩn đằng sau hình xăm ấy. Krist nheo mắt đọc lẩm nhẩm.
"Potpat?"
"Tên của người đó ấy anh"
Đột nhiên trong đầu nó lóe lên tiếng nổ đoàng, nó đang hình dung ra được một vụ mua bán trẻ em, và gã đó còn dám xăm cả tên bản thân lên người những đứa trẻ để đánh dấu (?), thứ mà nó nghĩ chỉ có thể xuất hiện trên những bộ phim thời phong kiến mà thôi.
"Không phải là cậu..."
"Bình tĩnh nhé, nghe em kể đã"
Singto híp mắt cười trước khi vỗ về trấn an đôi tay dần lạnh đi của nó.
"Rồi em cũng trốn ra thành công rồi đấy ạ. Tuy quá trình có hơi vất vả, nhưng khi nhìn lại em cũng không cảm thấy cực nhọc gì nhiều"
Cậu ta gật gù với suy nghĩ của chính mình, và giọng thì ráo hoảnh giống như thật sự đã vứt bỏ được quá khứ đen tối đi mất rồi.
"Sao cậu không báo cảnh sát?"
"Ôi, không báo được đâu anh, nếu đã mang được em về đến tận nhà thì làm sao ông ta để cảnh sát bắt mình dễ dàng như thế được"
"Vậy..."
Nó im lặng trước vô vàn những câu hỏi đang tranh nhau lượn lờ trong đầu mình. Nghe qua thì vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng để hỏi rõ ngọn ngành thì có quá tàn nhẫn với cậu ta không, khi phải nhắc lại quá khứ hoàn toàn không tốt đẹp ấy?
"Vậy...còn điều gì cậu có thể kể nữa không?"
"Vẫn còn ạ, nhưng em nghĩ có lẽ chưa phải lúc thích hợp để nói ra đâu"
Krist gật gù thông cảm cho cậu, và cũng cho chính nó thời gian để tiếp nhận câu chuyện vô cùng nghiêm trọng như thế.
Nhưng nó đâu có ngờ được là, nội dung câu chuyện hoàn toàn là sự thật, nhưng não nó lại tự vẽ lên một hoàn cảnh hoàn toàn khác cho câu chuyện đấy.
"Sao anh im lặng thế ạ? Em lại làm anh mất hứng ạ?"
"Khùng à, anh chỉ cảm thấy cậu rất..."
"Đáng thương?"
"Phải là mạnh mẽ mới đúng nhé"
Krist dùng tay xới tung tóc cậu để khẳng định lại câu trả lời của mình.
"Thế anh có gì muốn kể cho em nghe không ạ?"
Cậu vuốt lại tóc tai cho thật ngay ngắn trước khi đặt ngược một câu hỏi lại cho nó.
"Khi nào cậu kể xong chuyện quan trọng của mình cho anh nghe, anh sẽ kể lại cho cậu nghe"
"Hứa nhé?"
"Hứa luôn"
_
_
_
T7, 10/9/22
01:19 am.Mình tính để bạn Sư Tử kể thân phận thật cho Krist luôn, nhưng mà thấy kể ngay thì nó hơi vội nên để cho hai bạn tâm sự gắn kết tình đồng chí trước đã :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Về Rừng
FanfictionKhi Singto thật sự là một con sư tử. . Vote với cmt ủng hộ tinh thần mình i người đẹp 🥺