07 - Prachaya Ruangroj, 1998

77 20 0
                                    

Kể từ sau cái hôm hai người trò chuyện suốt đêm ấy, Singto cũng thường xuyên ghé sang nhà của Krist hơn, mà Krist thì luôn rất hoan nghênh cậu nhóc này nên hai bên dần thiết lập một mối quan hệ thân thiết hơn hẳn.

Giống như, trong đời chúng ta sẽ xuất hiện ít nhất một người mang tới cho mình cảm giác rất thân thuộc. Mình có thể dễ dàng mở lòng với họ, cũng cảm nhận được họ luôn thấu hiểu bản thân mình, điều mà nhiều người bạn dù cho thời gian quen biết rất dài nhưng vẫn không thể mang ra so sánh được.

"Đây là vali ạ, còn đây là túi y tế nhé, anh đừng quên mang theo sạc dự phòng nhé ạ"

Singto chỉ vào từng món đồ xếp cạnh nhau bên cạnh giường ngủ, đi đi lại lại kiểm tra đủ loại đồ đạc.

"Nhớ rồi ạ, cậu Prachaya"

Krist mãi dí mắt vào màn hình máy tính, tay thoăn thoắt gõ lạch cạch xuống bàn phím.

Ngày mai nó có chuyến công tác xa, sẽ đến một vùng quê hẻo lánh để thực hiện bộ ảnh ngoại cảnh cho khách hàng cùng với nhóm nhân viên của công ty. Dĩ nhiên với một stylist lành nghề như nó, việc vác theo tận hai vali to đùng đoàng đủ sức chứa 7749 loại phụ kiện lẫn phục trang dự phòng là điều không thể tránh khỏi.

Mọi khi chỉ có mỗi mình nó, nó sẽ tự thu dọn đồ đạc rồi đi đi về về một mình. Nó cảm thấy ổn với việc đó dù thằng bạn thân Mike cũng đã mắng nó nhiều lần vì tội không biết lượng sức mà ôm đồm quá nhiều việc vào người như thế.

Nhưng mà hiện giờ nó đã có người giúp rồi đây.

"Anh nên ngủ sớm đi ạ, vì bảy giờ ngày mai phải xuất phát rồi"

"Đợi một tí Singto, cậu trông giống ba của anh ghê, hay lo lắng rất nhiều thứ"

"Và nếu không lo thì anh sẽ lại quên mất thứ gì đó ở nhà, rồi sau đó là tức tối gọi về cho em, hối thúc mang đến ngay lập tức"

Lại nữa rồi. Cậu ta đang ám chỉ việc nó đi làm nhưng lại thản nhiên để quên laptop ở nhà, dù trước đó đã nhắc rất nhiều lần nhưng nó vẫn quên.

"Ờ"

Krist đáp cộc lốc. Nó gập máy tính lại rồi chống hông nghía qua mớ hành lí do Singto chuẩn bị.

"Quá gọn gàng luôn, đi công tác về sẽ mua quà cho cậu nhé!"

Singto híp mắt cười, gục gặc đầu.
_

Mất đâu chừng gần bốn tiếng ngồi xe để đến được địa điểm đầu tiên.

Vốn dĩ cả nhóm sẽ nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu chuẩn bị cho công việc, thế nhưng dự báo thời tiết bảo rằng chiều sẽ có mưa to, mà tất cả mọi người đều đồng tình với nhau rằng họ sẽ không ở lại nơi hẻo lánh này thêm một ngày nào với cơn mưa tầm tã chỉ để đổi lấy chút thời gian nghỉ trưa thế kia.

Quá lỗ.

Vậy nên cả bọn lập tức bắt tay vào làm việc thật nhanh.

Cả ngày hôm ấy Krist bận đến mức gần như không có đủ thời gian để ăn uống.

Thứ đầu tiên làm nó khó chịu chính là cái tiết trời nắng mưa thất thường. Vừa nắng vỡ đầu ra đấy mà giờ đã mưa tầm tã. Cả nhóm người loay hoay mãi mới dựng xong cảnh đầu tiên.

[SingtoKrist] Về RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ