05 - nghi vấn

88 20 2
                                    

Thật sự thì cái chi tiết hai người gặp nhau dưới mưa và nảy sinh tình cảm gì gì đó đã quá là quen thuộc với mọi người rồi, nhiều khi còn khiến người ta ngán ngẩm nữa cơ.

Thế nhưng phải thừa nhận là nếu lạc vào tình huống đó, trong không gian chỉ có hai người cùng với tiếng mưa tí tách bên cạnh, thì người ta sẽ dễ động lòng, điều đó là thật.

Nhưng mà cái tình huống này nó cứ lấn cấn thế nào ấy...

"Sao cậu ngồi đây?!"

Krist nó hét lên khi vấp phải một "cục" đen đen trong góc ở hầm gửi xe. Xém chút nữa thì nó lộn nhào xuống đất, tim còn đang đập thình thịch vì cứ tưởng bị ma nhát giữa chốn thanh thiên bạch nhật nữa.

"Em chỉ ngồi chơi thôi"

Singto đáp, rất dễ để chỉ ra điểm bất thường câu trả lời này, nhưng Krist chẳng còn muốn gặng hỏi ngay bây giờ nữa. Vì nó đang vội về nhà, và cả vì tầm nhìn nó lỡ rơi xuống vạt áo cậu nhóc ngồi thu lu trước mặt, nơi có nước mưa nối tiếp nhau nhỏ xuống đất.

Chẳng biết cậu ta vừa từ đâu về, giờ nó mới để ý thấy bên dưới chiếc nón trùm từ áo khoác là quả mái lòa xòa dính bết vào trán.

Giờ thì nó lại nhìn Singto, cái ánh nhìn dì dị như đang cố tìm ra một điểm bình thường ở con người kì cục này vậy.

"Sao lại ướt đến thế kia? Cậu không tính về nhà thay quần áo à?"

"À, em vừa phát hiện mình làm mất chìa khóa phòng rồi"

Cậu ta cười phì lên như thể đang kể một câu chuyện gì đó vui vẻ lắm, trong khi rõ ràng mất chìa khóa thì sẽ không vào nhà được, mà vấn đề là cậu ta đang ướt nhèm như vừa trồi lên từ biển đấy. Đó là chuyện khá quan trọng không phải sao? Vậy mà còn cười được...

"Vậy cậu muốn ngồi đợi người khô hẳn hay thế nào?" Nó mỉa mai.

"Chắc vậy rồi ạ, mặc dù có hơi lạnh một chút"

Singto nhún vai, giờ thì cậu ta cũng chịu đứng thẳng người dậy rồi, nhưng nhìn chung tình trạng vẫn tệ như lúc đầu.

Singto vô tư nắm lấy vạt áo vắt lấy vắt để, nước mưa đọng lại trên áo được dịp xả thành dòng xuống đất, một ít văng lên đôi giày tiền triệu mà Krist nó xem như vàng.

"Ngừng! Khùng hay sao?"

"Ấy! Em vô ý ghê, cũng tại mưa ướt làm em lạnh quá anh ạ..."

Cậu ta chớp mắt, trông cũng tội.

"Đừng có mà tỏ ra đáng thương. Lên phòng anh không? Anh cho cậu mượn quần áo, kẻo bệnh đấy"

"Anh không sợ em ạ?"

"Sao cơ?"

"Anh không sợ mang người lạ lên nhà giữa đêm thế này sẽ gặp nguy hiểm ạ?"

"Ví dụ như?"

"Cướp của?"

"Nhà anh không có gì quý giá cả"

"Thế thì cướp sắc?"

"Anh thách cậu đấy"

Nó cười khẩy trước khi kịp đá một phát lên chân Singto, rồi tự dưng ngường ngượng khi thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu ta.

[SingtoKrist] Về RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ