Đến khi Yedam lái xe ra khỏi nhà ba mẹ cũng là 10 rưỡi đêm rồi. Thành phố Seoul trở về đêm thật phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, có những con phố ăn chơi không ngủ với tiếng nhạc xập xình. Nơi đây là chốn để những người có tiền tiêu khiển. Họ ăn đồ sang, uống rượu xịn và cùng nhau lắc lư điên loạn theo những tiếng nhạc cỡ đại.Yedam đánh lái vào một Pub, bước đến quầy pha chế gọi 1 ly đồ uống quen thuộc, anh vốn là khách quen ở đây nên nhân viên vừa nhìn thấy anh đã biết phải pha đồ gì. Đi qua một góc bàn riêng tư, anh vừa bước tới đã thấy hai cậu bạn nhìn mình cười nham nhở.
Jihoon vốn là chúa nhiều chuyện, ở đâu có chuyện ở đó có Jihoon, hồi chiều nghe mẹ Bang phun lửa trong điện thoại cậu đã không nén nổi tò mò. Gọi điện hỏi ba mẹ Park thì được biết nay mẹ Bang có dẫn một người về, nói là đối tượng cưới xin với Yedam. Bây giờ đây gặp nhân vật chính trong câu chuyện mà mình đang tò mò nên sao cậu có thể bỏ lỡ thời cơ được. Jihoon quay qua hỏi Yedam ngay khi anh vừa ngồi xuống:
- Sao chuyện thế nào? vậy là m chuẩn bị kết hôn thật? Gặp người chưa? Trông như thế nào?
Yedam nhăn mặt:
- M không thể hỏi thăm t một câu đàng hoàng tử tế rồi hãy giở thói nhiều chuyện được à?
- Rồi ok, thế bạn có ổn khum?
- Khum cmm khum, t không ổn tý nào.
Yedam vừa nói vừa giơ tay đấm vào vai Jihoon một đấm. Yoshi nhìn hai thằng bạn chỉ biết nhe răng cười, cười chán chê mới cất tiếng hỏi:
- Thế rốt cuộc câu chuyện đầu đuôi là thế nào?
- Haizzzz
Yedam buông tiếng thở dài thường thượt. Anh nghĩ lại lúc ba Bang gọi mình vào thư phòng.
Sau khi ăn cơm xong, trong lúc Doyoung dọn dẹp bát đũa, mẹ Bang thì lúi húi trong phòng gom một đống mỹ phẩm để lát đưa cho em, ba Bang lặng lẽ ra hiệu cho Yedam vào thư phòng.
Cậu vừa bước vào, chưa cất tiếng nào đã bị ba Bang phủ đầu:
- Bớt hỏi mấy câu ngớ ngẩn lại, ngồi xuống và lắng nghe ba nói.
Yedam chưng hửng, nhưng cũng nghe lời ba ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này ba Bang mới nói tiếp:
- Hồi chiều, lúc ba đang tưới cây, mẹ con kéo Doyoung về đây, nói với ba đây là đứa trẻ do bà ấy mua được, cảm xúc của ba lúc đó cũng như con bây giờ, cảm thấy rất phi lý và nực cười. Thời đại nào rồi mà còn có chuyện mua bán con người, lại còn là một đứa bé xinh xắn như thế nữa. Nhưng hoá ra không phải, ba nhầm, thằng bé là bị người nhà bán cho mẹ con, bán với giá 1 triệu 500 ngàn won. Nghe nói thằng bé bị tai nạn, ảnh hưởng đến sức khoẻ nên có chút ốm yếu, lại tốn tiền ăn học đại học nên cậu mợ của thằng bé đem thằng bé đi bán, vừa để kiếm tiền, vừa để rảnh nợ.
Yedam nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng, cậu không ngờ thế kỷ này rồi còn có dạng người nhà kiểu như vậy.
- Vậy ba mẹ em ấy…?
- Theo chú Park điều tra, ba mẹ thằng bé mất trong cùng một vụ tai nạn năm đó. Sau tai nạn cậu thằng bé được xử nuôi nấng thằng bé, cũng hưởng trọn tiền bảo hiểm của ba mẹ thằng bé, bây giờ thấy thằng bé đủ hơn 18 tuổi rồi thì vội vàng đem bán. Mẹ con nghe thương cảm quá nên bỏ tiền ra mang thằng bé về.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DAMDO] Anh, Em và mùa đông
FanfictionMột câu chuyện nhẹ nhàng vì con au không thích drama. Vẫn là Damdo cùng sự góp mặt của nhiều nhân vật khác. Nguồn ảnh bìa: noonahere (pinterest)