❄️❄️06❄️❄️

247 29 0
                                    

Hôm sau, khi Yedam mở mắt thức dậy cũng đã là câu chuyện của 10h sáng. Nếu không phải có mẹ Bang gọi điện, tiếng chuông điện thoại kéo anh tỉnh thì chắc không phải chỉ là 10h thôi đâu. Yedam mắt nhắm mắt mở bấm nghe, tiếng mẹ Bang oang oang:

- Ya, thằng con giời đánh này, sao lâu nhấc máy thế hả? Doyoungie đâu?

- Mẹ, tại sao lại gọi cho con rồi hỏi Doyoung đâu? rốt cuộc ai mới là con mẹ vậy?

- Hai đứa đều là con nhé, nhưng đứa nào ngoan hơn xinh hơn thì cưng hơn. Mà mẹ nói mày nè, tối qua hai đứa mấy giờ về? ngủ có ngon không? Doyoungie có thấy thoải mái không?....

Không đợi mẹ Bang hỏi tiếp, Yedam phải vội cắt lời, không màn chất vấn này không có hồi kết mất:

- Mẹ, chúng con ổn, mẹ gọi con chỉ để hỏi thế thôi thì con cúp máy đây.

- Khoan, từ từ xem nào, mẹ gọi m vì mẹ không gọi được Doyoungie thôi nhé. Mẹ dặn này, tối 2 đứa về đây ăn cơm nhé, mẹ nhớ hai đứa quá.

- Con biết rồi, tối con đưa Doyoung qua.

Nói rồi anh nhanh tay tắt máy, nghe giọng mẹ Bang thêm một hồi nữa chắc anh ong đầu quá.

Yedam khẽ nhổm dậy, đầu có chút đau, hôm qua anh uống cũng hơi nhiều nên có chút đau đầu là đúng rồi. Đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, anh lau qua mái tóc hơi xoăn cho bớt nước rồi bước ra ngoài.

Yedam có chút ngạc nhiên, phòng khách được lau dọn sạch sẽ, cửa sổ, cửa ban công được mở ra để đón nắng, đã lâu lắm rồi anh mới thấy căn hộ nhà mình được nắng chiếu vào thế này. Hằng ngày, không đi sớm thì cũng vội vội vàng vàng lao ra khỏi nhà, chẳng mấy khi anh có dịp mở cửa hay ngắm nắng thế này cả. Bước mấy bước đến cửa ban công, anh nhìn thấy có con thỏ trắng đang vui vẻ vừa hát ca vừa tưới cây, dưới ánh nắng buổi sáng mùa đông, nhìn con thỏ trắng cười rạng rỡ, nụ cười đẹp hơn cả nắng.

Doyoung nghe động nên quay lại, thấy anh em nói:

- Yedam-ssi, anh dậy rồi ạ, em làm ồn làm anh dậy ạ?

Yedam bước tới ban công, đưa tay xoa đầu con thỏ:

- Gọi anh là Yedam thôi, em đâu có hát lớn đâu, mà cửa nhà anh cửa nào cũng cách âm tốt lắm nhé. Ngốc nghếch.

Doyoung nghe thấy có người mắng mình ngốc thì có chút nhạy cảm, em phồng má chu mỏ cãi lại:

- em không có ngốc.

Yedam nhìn phản ứng của em mà bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má bánh bao kia:

- Ừ thì không ngốc.

Giờ anh mới để ý mấy chậu cây nhỏ dưới chân. Ban công này ngày trước chỉ là nơi đón bụi, hoặc rảnh tay quét nhà thì anh hất rác ra đây chờ cuối tuần có người đến dọn, giờ được em lau sạch sẽ, còn có thêm mấy chậu cây, chậu hoa nhìn đầy sức sống.

- Mấy chậu cây này ở đâu vậy?

Doyoung nghe anh hỏi thì giật mình, đặt vội bình tưới xuống, hai tay đan lại, đầu cúi xuống, mặt đầy áy náy:

- Dạ, là em vừa đi mua ạ? em thấy ban công rộng, đón nắng mà trống quá, nên em đi mua rồi sắp xếp lên đây ạ. em xin lỗi vì chưa hỏi anh đã tự ý làm.

[DAMDO] Anh, Em và mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ