Chớp mắt đã đến cuối tuần. Trong suốt khoảng thời gian này, Doyoung vẫn luôn ở nhà cùng ba mẹ Bang, còn Yedam sau giờ làm sẽ ghé qua. Hôm thì anh ở lại ăn cơm, nhưng cũng có hôm chỉ về theo chỉ định của mẹ Bang để chọn mấy thứ chuẩn bị cho hôn lễ. Yedam đã rất nhiều lần cằn nhằn rằng mẹ Bang có thể gửi hình ảnh để anh chọn, nhưng mẹ Bang yêu cầu anh cần toàn tâm toàn ý lo cho lễ trọng đại của bản thân, nên ko chấp nhận để anh mắt nhắm mắt mở chọn bừa được.
Một tuần này, đối với Doyoung chỉ có vui không có buồn, không có thời gian để mà buồn nữa ấy. Sáng sớm nào mẹ Bang cũng tới tận giường gọi em dậy, cùng mẹ tập yoga, mẹ Bang cứ nhất nhất là cần phải tập để cơ thể dẻo dai, còn dẻo dai để làm gì thì mẹ không nói. Tập xong thì mẹ bắt em ăn hết một bát canh bổ dưỡng gì đó do mẹ đặc biệt dặn dì Park chuẩn bị. Canh chưa xuống đến bụng mẹ đã lại bắt em ăn bao nhiêu thứ, nhiều khi chính ba Bang phải cản lại, vì e là không cản chắc mẹ Bang không ngừng mất. Rồi còn cho em uống bao nhiêu thuốc bổ, vitamin,... Doyoung cảm thấy dưới bàn tay chăm người của mẹ Bang em đang hấp thụ dưỡng chất ngang ngửa mười mấy năm sau tai nạn.
Không chỉ vậy, mẹ Bang còn tích cực kéo em đi spa làm đẹp, mẹ bảo da em đẹp nhưng vẫn cần đẹp hơn, đẹp chưa bao giờ là đủ. Chưa hết, còn mua cho em quá trời quần áo đồ đạc. Do em xin mẹ Bang cho quay lại nhà cậu lấy thêm vài thứ đồ và cả sách vở nữa, nhưng mẹ bảo, chỉ cần nhờ chú Park qua lấy sách vở cho em thôi, còn đồ đạc của em mẹ sẽ mua mới lại cho em hết. Em đi theo mẹ, ngó chú lái xe đi cùng tay xách túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm của mẹ Bang mà em chỉ biết cười an ủi chú thôi.
Tối về mẹ còn lôi hết đồ đã mua ban ngày bắt em thử, có lúc em chỉ chống cằm suy nghĩ xem cái áo này mặc với quần gì hợp thì mẹ Bang đã nghĩ em không thích, suýt thì đem cái áo đó bỏ đi, may mà em ngăn lại giải thích kịp. Mẹ Bang thấy vậy chỉ xoa đầu em cười:
- Con lo gì, cái nào con không thích cứ bảo mẹ, cái Doyoungie không thích thì ném cho Thằng Yedam mặc, không hề phí của.
Em nghe mẹ nói mà chỉ biết nhoẻn miệng cười. Một màn này cũng vừa vặn lọt vào mắt của Yedam. Anh nghe theo lời ba Bang mang hoa quả lên cho hai người, vừa đến cửa phòng thì nghe mẹ đại nhân vĩ đại nói oang oang. Nguyên một buổi đêm hôm đó, trên bàn nhậu Jihoon và Yoshi đếm được ít nhất là 13 lần Yedam hỏi:
- "Chúng m nói thật đi, có phải xưa bố mẹ t nhặt t về xong bảo mọi người giấu t không cho t biết đúng không. Làm gì có mẹ nào đối xử với con trai duy nhất như thế cơ chứ?"
Jihoon và Yoshi chỉ biết vừa hơ hớ cười vừa chỉ vào mặt Yedam cười, vì 2 cậu cảm thấy đáng lắm, Bang tổng chuyên bắt nạt người khác cuối cùng cũng có ngày chịu uỷ khuất. Mẹ Bang mãi đỉnh, "cậu trai" nào đó mãi đỉnh.
Đêm hôm trước hôn lễ, ba mẹ Bang treo biển cấm Yedam bước về nhà, càng làm Yedam cảm nhận sâu sắc việc bản thân được nhặt về. Dù sao tối nay Anh ở căn hộ của mình, cùng hai cậu bạn chí cốt cũng cần chuẩn bị vài thứ để ngày mai qua rước người về nên cảm nhận trên anh sớm ném ra sau đầu luôn rồi.
Bên này Doyoung cũng hồi hộp không ngủ được. Mẹ Bang thấy đèn phòng em mãi chưa tắt, nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì thấy em đứng lặng bên cửa, ngước nhìn trời, nước mắt tuôn rơi. Mẹ vội vàng chạy đến bên em:

BẠN ĐANG ĐỌC
[DAMDO] Anh, Em và mùa đông
FanficMột câu chuyện nhẹ nhàng vì con au không thích drama. Vẫn là Damdo cùng sự góp mặt của nhiều nhân vật khác. Nguồn ảnh bìa: noonahere (pinterest)