❄️❄️07❄️❄️

215 28 2
                                    

Yedam lái xe đưa Doyoung một mạch về nhà ba mẹ Bang. Về đến nơi mẹ Bang đã chuẩn bị sẵn một bàn tràn ngập đồ ăn để tiếp đãi.

Trên bàn ăn mẹ Bang và Doyoung cứ tíu tít đủ thứ chuyện. Anh và ba Bang chỉ nói vài câu còn đâu là chỉ có tiếng của hai người.

Ăn xong, dưới sự bảo hộ của ba Bang, Yedam vội vội vàng vàng túm con Thỏ nhà mình về trước khi mẹ Bang kịp giữ em lại.

Nhà ba mẹ Bang chỉ cách căn hộ của hai người hai cái ngã tư, tính ra đi ô tô thì chưa tới 10 phút là đến. Thời tiết mùa đông, nhanh tối, mới 8 giờ mà trời đã tối mịt.

Doyoung ngồi trong xe ấm, thả chân đung đưa ngân nga một đoạn nhạc. Yedam nhìn em âu yếm mỉm cười. Doyoung ngó xung quanh rồi cất tiếng hỏi:

-Yedam ssi, hình như đây không phải đường về.

Nghe em nói, anh khẽ nhíu mày.

-Sáng anh dặn gọi anh như nào, sao không nghe theo?

Em nhìn anh ngơ ngác, hình như sáng anh có chỉnh em cách em gọi anh, nhưng mà em chưa quen nên vẫn có chút chưa dám tùy tiện gọi.

-Sau này, mỗi lần em gọi anh sai anh sẽ phạt em. Hửm?

Em nghe thế thì tròn mắt:

-Phạt gì ạ?

-Lúc đó tính, giờ anh chưa nghĩ ra.

Em nghe anh nói thì ỉu xìu rồi chu cái môi ra. Chết rồi, mỗi lần gọi sai sẽ bị phạt, nhưng em vẫn chưa quen gọi anh không có kính ngữ, biết làm sao giờ? Hay giờ khỏi gọi anh luôn, khỏi gọi thì khỏi sai.

Trong khi em đang miên man nghĩ ngợi thì anh đã lái đến nơi cần đến. Đỗ xe, qua mở cửa dắt em xuống, con Thỏ vẫn chẳng để ý đến trọng tâm.

-Này, em có để ý đường không đó, lỡ vấp chân té thì sao?

Nghe tiếng anh em mới thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình. Em ngó ngang ngó dọc.

-Ơ, đây là đâu ạ?

Anh nhìn em không nhịn được cười:

-Dắt đi cả đoạn rồi mới hỏi đi đâu. Lỡ sau ra đường người ta bắt cóc dắt đi bán chắc cũng theo nhỉ?

Em chu môi:

-Em không có ngốc thế.

Anh xoa đầu em.

-Ừ thì không ngốc, nào nhanh đi vào chọn điện thoại.

-Điện thoại là sao ạ?

Thấy em vẫn trưng ra cái bộ mặt ngô nghê, anh chẹp miệng.

-Anh nhớ Thỏ có phải là loài có trí nhớ ngắn hạn đấu nhỉ? Sáng anh nói dẫn em đi mua điện thoại cho em mà. Nào đi.

Vừa nói anh vừa lôi em đi khỏi cho con Thỏ này ô ê ở đây hỏi nữa.

Vừa bước vào cửa hàng đã có nhân viên vội vàng đon đả ra đón tiếp. Cũng đúng thôi, nhìn là thấy ở đây có người sẵn sàng vung tiền rồi, phải chăm sóc chứ.

Mặc kệ chị nhân viên nhiệt tình giới thiệu mẫu điện thoại mới, với các tính năng ưu điểm, rồi nâng cấp màn hình máy ảnh ra sao, Doyoung nhẹ nói.

[DAMDO] Anh, Em và mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ