Yedam bước vào nhà, cùng Jihoon và Yoshi cúi gập người chào ba mẹ Bang đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách. Ngày hôm nay, ba mẹ Bang cùng mặc hanbok cũng háo hức, nhấp nhổm không yên, cả hai người cũng đã trông ngóng ngày này từ lâu lắm rồi.
Yedam đứng dưới chân cầu thang, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, sửa sang lại trang phục, quay sang ngó hai cậu bạn, nhận được cái búng tay cái của hai cậu. Anh nở nụ cười thật tươi, ôm bó hoa mao lương, bước lên căn phòng đó, nơi có chú rể nhỏ ngày hôm nay của anh. Bước tới cửa, anh dừng lại, đưa tay lên gõ nhẹ rồi khẽ đẩy cửa ra. Bang Yedam sững người, đứng ngẩn ở cửa. Jihoon và Yoshi thấy thế thì thò đầu ngó nhìn, cả hai không hẹn mà cùng "ồ" lên cảm thán.
Trên chiếc giường phẳng phiu, Doyoung ngồi đó, em mặc bộ âu phục cùng kiểu với Yedam nhưng màu trắng, cổ đeo một chiếc nơ đỏ nhung, đầu đội một vòng hoa nhỏ xinh,hai tay đan lại để trên đùi, má bánh bao đỏ hây hây. Thấy anh ở cửa, em ngước lên nhìn, nở nụ cười xinh đẹp, ánh nắng sớm mai chiếu sau lưng em. Yedam ngẩn ra ngắm em quên cả chớp mắt, anh tự hỏi: "Người trước mặt có phải thiên thần xuống đây dạo chơi hay không?"
Đợi một lúc vẫn không thấy Yedam có ý định bước vào, còn cứ há hốc mồm ra ngắm ai đó, Jihoon lấy từ túi áo vest ra một chiếc khăn, chấm vào miệng Yedam:
- Này, nước dãi chảy ra rồi này, tém lại, còn không mau bước vào đón người ta.
Doyoung nghe thấy thế thì cười càng thêm tươi, anh Hyunsuk và Junghwan đừng hai bên em cũng bật cười. Lúc này Yedam mới kéo ý thức vừa bay lên tám tầng mây lại, hắng giọng một cái, chỉnh lại cà vạt, bước vào phòng, trao cho em bó hoa anh nâng niu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt em:
- Theo anh xuống nhà hành lễ với ba mẹ nhé.
Doyoung ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cười với anh nụ cười ngọt ngào như kẹo bông:
- Vâng ạ.
Sau đó đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên bàn tay lớn của anh. Anh nhìn em âu yếm, tay lớn tay nhỏ đan vào nhau, anh đỡ em dậy.
Trong lúc anh và em trao nhau ánh mắt nụ cười thì hai cậu bạn thân của anh không nhàn dỗi thế. Họ đang bận tranh cãi với nhau. Vẫn là Jihoon khởi đầu trước:
- Cấm tranh giành, t bắt cặp với người tóc vàng nhỏ nhỏ đứng bên phải Doyoung.
- Tại sao t lại phải nghe m sắp xếp? - Yoshi cũng không vừa, liếc xéo Jihoon.
- Vì t kẹp cổ ấn đầu m được, còn m thì không ngược lại với t được. - Jihoon cười trông đến là nham nhở - bây giờ một là tự động bắt cặp với người còn lại, hai là t kẹp cổ m xong vẫn bắt cặp với người còn lại.
Yoshi nghe mà tức xì khói đầu, quay sang nhìn người còn lại đứng bên trái Doyoung. Một cậu nhóc mặt búng ra sữa đang nhìn cặp đôi kia cười đến ngây ngốc, còn rất đáng yêu nữa. Tự dưng Yoshi thấy khói trên đầu mình bay hết, cậu mặc kệ tên Jihoon bước đến đứng bên cạnh cậu nhóc đáng yêu, kều tay em vẫy vẫy tươi cười. Jihoon cũng chẳng buồn để ý đến Yoshi làm gì, bước tới bên anh chàng phù rể xinh xắn ngoắc ngoắc tay thân thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DAMDO] Anh, Em và mùa đông
FanficMột câu chuyện nhẹ nhàng vì con au không thích drama. Vẫn là Damdo cùng sự góp mặt của nhiều nhân vật khác. Nguồn ảnh bìa: noonahere (pinterest)