❄️❄️10❄️❄️

372 33 4
                                    

Yedam dắt tay Doyoung đi một mạch vào văn phòng của anh, tiện tay khóa trái cửa luôn. Doyoung ngơ ngác nhìn quanh một vòng, phong cách ở đây cũng không khác ở nhà là mấy. Anh và em ngồi xuống sofa ở giữa văn phòng. Doyoung nhanh tay mở cặp lồng,lấy đồ ăn bên trong được dì Park chuẩn bị ra, may quá vẫn còn nóng.

-Yedam ssi, anh mau ăn đi nè, vẫn còn nóng ạ.

Yedam ngồi vắt chân ngắm con Thỏ nãy giờ, nghe em nói xong hai chân mày nhíu chặt. Doyoung thấy mãi người bên kia không có phản ứng gì thì ngẩng lên nhìn. Ơ, ai động gì mà nhìn mặt như quả táo tàu thế kia. Doyoung ngẫm một lúc, hết hồn đưa tay che miệng. Thôi chết rồi, em lại quen miệng rồi, đã nhủ là nói ít thì ít sai mà sao toàn quên.

Yedam nhìn em bằng ánh mắt nguy hiểm.

-Yedam ssi? Sáng trên tờ note một lần, giờ một lần là 2, hai lần sai rồi, anh nói gọi anh sai thì bị phạt đúng không?

Doyoung thấy anh nói thế thì bĩu môi phụng phịu.

-Tại em vẫn chưa quen mà, em không cố ý đâu, tha cho em một lần đi nha nha.

Anh nhìn em đáng yêu như thế thì tim mềm nhũn, nhưng phải nén cười.

-Được, vậy tha một lần, còn một lần nữa, vẫn phải chịu phạt.

Rồi xong, em tự thấy bản thân thật ngốc nghếch, phải xin tha 2 lần mới đúng chứ.

-Dạ, vậy phạt gì ạ?

Vẫn cứ vừa nói vừa chu chu cái môi ra, đây chính là đang thúc đẩy Yedam phạm tội mà. Anh nhổm dậy tiến lại gần hôn "chụt" một tiếng vào cái môi xinh xinh kia.

-Phạt xong rồi, sau phạm lỗi một lần phạt một lần.

Yedam nói xong thì cười niềm vui lan tận ánh mắt, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Doyoung nghe thấy trong đầu mình nổ "bùm" một tiếng, vừa bất ngờ vừa xấu hổ, mặt em đỏ lên như quả cà chua. Hai tay đan vào nhau đầy bối rối, em chỉ mong tìm được đường nào tẩu thoát khỏi đây ngay lập tức, cổ rụt lại, mặt giấu hẳn vào trong khăn lông.

Yedam ngẩng lên thấy em như thế thì không nhịn được cười.

-Còn rụt cổ nữa là đầu em dính vào thân luôn đấy, không là Thỏ nữa mà thành rùa trắng đấy.

Anh đưa tay xoa đầu em. Doyoung thấy thế ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy uất ức, đúng là tinh ranh như Cáo mà.

-Nào , còn nhìn anh như thế nữa là thành mắt lồi bây giờ, lại đây ăn cùng anh.

Doyoung lăn ra đầu kia ghế sofa, mặt phụng phịu, nhất định không để tâm đến người kia nữa. Anh trông thấy cục bông tròn lăn lăn mà không nhịn được bụm miệng cười, ăn qua thêm vài miếng thì bỏ đũa xuống, ăn giờ là phụ, đi dỗ con Thỏ nhà mình mới là việc chính.

Yedam lân la ngồi sang đầu sofa bên con Thỏ đang hờn dỗi, nhẹ xoay em lại đối mặt với mình.

-Sao nào? Anh với em giao kèo trước rồi mà bây giờ còn phụng phịu với anh?

Doyoung giọng đầy ủy khuất.

-Nhưng anh không giao kèo rõ mà, em đã đồng ý đâu.

-Thì giờ giao kèo, chỉ khác biệt về thời gian chút thôi mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DAMDO] Anh, Em và mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ