Hợp đồng quảng cáo 2 (3)

651 45 1
                                    

Nàng vẫn cho là mình còn trẻ, sẽ cứ tiếp tục kéo dài giản đơn thuần túy như vậy. Cho đến một ngày, nàng gặp cô.

Ngày đó, đến phiên nàng và bạn cùng bàn trực nhật, lúc tan học, bầu trời quang đãng, ánh tà dương chiếu rọi, thế nhưng cho đến khi khóa kỹ cửa phòng học, đi ra cổng trường, chợt một tiếng sấm xa vời nơi chân trời đánh xuống. Nàng ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về phía nhà ga. Kết quả chỉ mới chạy đến một nửa, mưa to tầm tả trút xuống. Charlotte không thể làm gì khác hơn là ôm cặp, chạy tới dưới mái hiên gần nhất bên ven đường trú mưa.

Đó là một ngôi nhà rất cũ, lúc nàng chạy vào, vừa vặn cũng có người theo sát tới, hoàn toàn là vì tò mò, Charlotte ngẩng đầu, liếc nhìn về phía bên cô.

Đó là một nữ sinh, da rất trắng, tai đeo headphone, túi đeo chéo vai, tay đút túi quần dựa lưng vào tường. Vì cô nghiêng đầu, Charlotte không thấy rõ mặt, nhưng chú ý thấy bộ đồng phục trên người cô giống y nàng, chỉ có điều cô là mặc quần, còn nàng là mặc váy ngang gối.

Lúc đó trong trường, Charlotte là nữ sinh có chiều cao, thế nhưng người này còn cao hơn nàng tới cả cái đầu.

Dưới mái hiên chỉ có hai người bọn họ trú mưa, vì không quen biết nhau nên ai cũng không mở miệng nói chuyện, mãi cho đến khi mưa tạnh dần, cô mới bất chợt vươn tay, kéo túi trên vai, đứng thẳng lưng. Theo động tác, gương mặt của cô quay lại, Charlotte thấy rõ được tướng mạo của cô.

Đấy là gương mặt xinh đẹp nhất mà Charlotte từng được gặp, một sự gọn gàng hiếm thấy. Trong nháy mắt đó, Charlotte cảm thấy vai nữ chính trong tiểu thuyết mà nàng hay ảo tưởng trong mộng cứ thế đột ngột nhảy ra trước mắt nàng.

Cô gái dường như nhận ra có người đang chằm chằm nhìn mình, tầm mắt liền quét về phía Charlotte. Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, ánh mắt rất thờ ơ rất đơn độc lạnh lùng, khiến Charlotte chợt bừng tỉnh từ trong kinh diễm sự tuyệt mỹ của gương mặt ấy. Trong khi cô gái lại phảng phất xem nàng như không khí, không có nửa điểm cảm xúc liền cất bước rời đi.

Cho tới khi không còn thấy bóng lưng cô gái, Charlotte mới ôm cặp chạy đến trạm xe. Xe buýt cũng vừa mới tới, nàng quẹt thẻ lên xe, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhìn cảnh thành phố được cọ rửa sau trận mưa ngoài cửa sổ, trước mắt liền nhoáng qua khuôn mặt người cùng mình trú mưa dưới mái hiên.

Đầu tháng ba bài vở rất nặng, Charlotte rất nhanh liền ngập đầu trong núi sách, nhưng thỉnh thoảng khi nghỉ ngơi rảnh rỗi, trong đầu nàng luôn hiện ra gương mặt của cô gái kia.

Tuy nhiên, mãi cho đến tốt nghiệp trung học cơ sở, nàng chưa từng được gặp lại cô gái ngày hôm đó. Thẳng đến lớp mười khi đi nộp bản báo cáo trong trường, Charlotte đụng phải Freen Sarocha cũng là học sinh mới như nàng, tiếp đó đụng phải người kia.

Mà người ấy, lại phảng phất như đã sớm quên vụ việc trước kia. Đang lúc Freen tự giới thiệu bọn họ, cô lạnh nhạt gật nhẹ đầu, nhưng không hé một câu. Cuối cùng vẫn là Freen nói cho nàng biết, cô tên là Engfa Waraha.

Engfa Waraha... Buổi tối hôm đó, Charlotte nằm sấp xuống bàn, trước túi sách giáo khoa lớp mười nhà trường phát, nàng không kìm lòng cầm bút viết lên giấy hai chữ này.

[Englot] Hôn trộm 55 lần (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ