Ba tiếng "Thực xin lỗi" (2)

535 44 2
                                    

Trợ lý đi xuống lầu, mới nhớ tới bản thân quên đưa đơn thuốc của Charlotte cho Engfa, cho nên quay trở lại, cậu ta mới từ trong tháng máy đi ra, liền nhìn thấy một người ngồi ở hàng lang, người kia bụm mặt, khoảng cách còn rất xa, nhưng cậu ta có thể thấy được bả vai người đó đang run lên.

Trợ lý trong nháy mắt đứng yên tại chỗ, không dám đi về phía trước, cậu ta lẳng lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng chung quy cũng không đi quấy nhiễu người đang bi thương thống khổ kia, chỉ lặng yên không một tiếng động đi vào trong thang máy, rời đi, coi như chưa bao giờ trở lại, chưa bao giờ nhìn thấy.

Cậu ta đi theo Engfa đã được bảy năm, trong bảy năm này, cậu ta cưới vợ, cũng đã sinh con, tuy Engfa lớn hơn cậu ta một tuổi nhưng so ra, cô luôn cô độc.

Cậu ta cũng từng tò mò, Engfa có phải là người vô tính hay không, cho tới tận nửa năm trước, cô đồng ý với Sarocha gia làm thế thân cho Freen, lúc ấy cậu ta cực lực phản đối, quả thực là liều lĩnh, nhưng mà lúc cậu ta gặp được Austin tiểu thư, trong khoảnh khắc ấy, cậu ta mới biết được, mấy năm nay Engfa không phải muốn cô độc, mà bởi vì đáy lòng cô đã yêu một người con gái.

Cậu ta nghĩ trên thế giới này, không có ai hiểu Engfa bằng cậu ta, cậu ta cũng biết xuất thân của cô không được tốt, là một đứa con riêng, thoạt nhìn cô kiêu ngạo, lạnh lùng, cô độc, thanh cao, không coi ai ra gì, tất cả mọi người đều nói tính cách của cô rất tệ, nhưng mà có ai biết đến, rõ ràng giống nhau đều là con của Sarocha gia, một người là đại tiểu thư được chiều chuộng nâng niu, mà một người thì lại sống dưới tầng cuối cùng của xã hội, không có thân phận cùng quan tâm, từng bước từng bước dựa vào chính mình, cố gắng kiên cường trưởng thành, thoạt nhìn cô rất mạnh mẽ, thực ra, cô chẳng qua không muốn bất kì một ai nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân mà thôi.

Cậu ta nghĩ trên thế giới này, làm cho cô cảm thấy ấm áp, chỉ có Austin tiểu thư, nếu không cô đã không ở rất nhiều lần, lúc vô ý, nhìn Austin tiểu thư đến thất thần ngẩn người, bây giờ con của Austin tiểu thư và cô đã không còn, nhất định cô sẽ không thể không khó chịu, khó mà chấp nhận được.

-

Ngoài cửa phòng ngủ truyền đến giọng nói trầm thấp của người quản gia: "Bà chủ."

Nhìn thoáng qua Srcha phu nhân trông như đã ngủ say, nhưng lúc này lại nhanh nhẹn nhấc chăn lên, cầm lấy áo khoát, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn quản gia chỉ chỉ vào phòng, ý bảo đừng lên tiếng, rồi dẫn đầu đi xuồng lầu.

Quản gia theo sát phía sau bà.

Hai người đi khỏi nhà, đi tới sau vườn hoa không có một bóng người, lúc này quản gia mới mở miệng nói: "Bà chủ, cô Charlotte vừa mới được đưa tới bệnh viện, tôi đã cho người tới đó hỏi thăm một chút, con cô ấy bây giờ đã... chết trong bụng mẹ."

Đêm đã khuya, quản gia cố đè thấp giọng nói, lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, dường như hơi rướn người lên, Srcha phu nhân sợ tới mức nắm chặt áo khoác, vẻ mặt tỏ ra như vô cùng bình tĩnh, nhìn một cây hoa sen đang che trên mặt nước trong hồ, thật lâu sau mới gật gật đầu, nói: "Biết rồi."

Dừng một chút, Srcha phu nhân nói tiếp: "Bà về trước đi, tôi muốn ở đây một mình."

"Vâng, bà chủ." Quản gia cung kính rời đi.

[Englot] Hôn trộm 55 lần (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ