Thời gian an nhàn tốt đẹp (1)

545 38 2
                                    

Engfa chậm rãi bước chân, trở về trong động, ngồi ở vị trí ban đầu, nâng một chút mí mắt, thập phần bình tĩnh mở miệng hỏi Charlotte đang cắn trái cây: "Đúng rồi, vừa nãy lúc tôi ra ngoài, em muốn hỏi tôi chuyện gì vậy?"

Charlotte nói:"Chị có mang theo di động hay không?"

Engfa thành thực trả lời:"Mang theo."

Đáy mắt Charlotte hiện lên một tầng kinh hỉ:"Vậy chị mau lấy ra, thử xem có thể khởi động máy hay không, nếu có thể mở được máy, chúng ta là có thể liên lạc được với người của đoàn làm phim, như vậy bọn họ có thể mau một chút tìm được chúng ta ."

"Uh." Engfa làm bộ như Charlotte nói có lý, rất phối hợp gật đầu, sau đó liền nâng lên tay, sờ sờ túi bên phải, nhíu nhíu mày, lại sờ sờ túi bên trái, sau đó trực tiếp móc lộn ngược hai túi ra, nhìn thoáng qua ánh mắt hơi uể oải của Charlotte, mở miệng an ủi nói:"Có lẽ ở trong túi áo."

Nói xong Engfa liền xách áo khoác tây trang bên cạch, sờ sờ bên trong, sau đó ở ánh mắt vạn phần chờ mong của Charlotte, chậm rãi lấy ra một cái ví tiền.

Sau đó, Engfa liền cau mi lại, đứng lên, vỗ vỗ quần của bản thân, dùng một bộ ngữ khí nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu nói:"Kỳ quái, rõ ràng tôi có mang theo di động a......"

Thật vất vả mới có hy vọng, liền cứ như vậy tan biến , đáy lòng Charlotte tuy rằng rất thất vọng, nhưng mà vẫn giúp Engfa phân tích một chút khả năng xảy ra:"Có thể lúc ở trong con sông, bị rơi ra ngoài, chính bản thân chị cũng không có chú ý tới?"

Engfa bình tĩnh gật đầu, bày ra một bộ vô cùng tán thành với ý kiến của Charlotte nói:"Có thể là vậy......"

Giống như suy đoán của Engfa, khoảng 10 giờ sáng, trong rừng rậm có bóng hai người, một ông lão và một người đàn ông trung niên, trên lưng đều đeo súng săn, tay còn đang cầm vài con thú vừa săn được.

Hai người này cũng không ngờ đến, ở nơi rừng rậm hoang vắng như thế này, mà có thể gặp được Engfa và Charlotte, vốn là có chút kinh ngạc, nhìn thấy bộ đồ cổ trang màu hồng trên người Charlotte còn nghĩ nàng là yêu quái.

Engfa kể lại sự cố xảy ra lúc quay phim cho hai người này nghe, bọn họ nghe xong mới hết kinh ngạc, không hề do dự liền dẫn Charlotte và Engfa về làng của người Thiền Vu bọn họ.

Đường trong rừng không hề dễ đi, chân của Charlotte lại bị thương, cho nên Engfa cõng nàng.

Ông lão râu tóc đều bạc trắng nhưng đi lại rất nhanh nhẹn, bước đi như bay, thế nhưng vì để ý đến Engfa đang cõng Charlotte nên cố ý đi chậm lại, thậm chí ở chỗ gập nghềnh khó đi còn giúp Engfa đỡ lấy Charlotte.

Dọc đường đi nói chuyện với nhau, Charlotte mới biết, hai người này là cha con, sống nhờ việc săn bắt thú rừng, ông lão không nói nhiều lắm, thế nhưng người đàn ông trung niên lại cười nói cho nàng biết, không phải ngày nào hai người cũng vào trong rừng rậm săn thú, bình thường đều cách nhau dăm ba bữa mới vào, nói là vận may của Engfa và Charlotte rất lớn, bị tai nạn lần này ngay hôm sau đã gặp được bọn họ, nếu như không may, có khi phải đợi đến ba bốn ngày.

Đi hơn 3 giờ, cuối cùng mới đến làng của bọn họ, tất cả đều là nhà cửa dựng lên bằng gỗ, xem ra cũng có không ít người sống ở đây.

[Englot] Hôn trộm 55 lần (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ