Freen đã tỉnh (2)

471 49 0
                                    

Srcha phu nhân nhận được điện thoại của bệnh viện, Freen đã ngủ, Charlotte cũng đã rời đi, nhưng sau khi bà biết con mình đã tỉnh, dù thời gian đã khuya, cũng vẫn để cho quản gia chở mình đến bệnh viện.

Đường từ Sarocha gia đến bệnh viện, vừa lúc đi qua lối vào khu biệt thự có Cẩm Tú Viên.

Dọc đường đi, Srcha phu nhân chỉ nghĩ đến con mình, căn bản không hề chú ý đến bên ngoài, nhưng quản gia đột nhiện dừng xe lại.

Srcha phu nhân nhăn trán, ngẩng đầu, thấy quản gia nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, không biết nhìn cái gì, liền nói: "Làm sao vậy?"

Quản gia nghe được tiếng của bà, mới chỉ ra bên ngoài, nói: "Bà chủ, bà nhìn kìa, đó là cô Charlotte."

Srcha phu nhân nhìn theo ngón tay của quản gia, quả nhiên thấy Charlotte, thế nhưng nàng lại đang ở trên lưng người khác, mà người đó, là Engfa.

Bởi vì khoảng cách rất xa, trên con đường vẫn còn đang thi công, cho nên không thể biết hai người đang nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt hai người, rõ ràng đang trò chuyện rất vui.

Quản gia: "Thoạt nhìn, quan hệ của cô Charlotte và đứa tạp chủng kia cũng không tệ, tiểu thư thích cô Charlotte, bây giờ thật vất vả tiểu thư mới tỉnh lại..."

Quản gia nói tới đây, đúng lúc thấy Charlotte nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Engfa rồi cười, nhất thời đạp thắng xe, dừng ở ngoài đường, sau một lát, mới nói: "Có thể cô Charlotte thích thứ tạp chủng kia không? Vậy tiểu thư nên làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Srcha phu nhân, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, chẳng qua là không nói một lời ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm hai người ngoài cửa sổ, cho đến khi Engfa cõng Charlotte vào nhà, bà mới thu hồi tầm mắt, quản gia ngồi ở chỗ tài xế ngồi, trong miệng có chút tức giận nói: "Thật uổng công tiểu thư đối xử với nó như vậy, mà nó đáp lại tiểu thư..."

Srcha phu nhân nghe đến mấy lời này, vẻ mặt càng thêm khó coi, giọng nói lành lạnh cắt đứt lời quản gia: "Lái xe."

Sau đó, xe khởi động, lái đi.

-

Charlotte và Engfa hàn huyên lâu như vậy, cũng hơi mệt, cuối cùng không nói lời nào, nằm ở trên bả vai cô, nhắm hai mắt lại.

Hơi thở nàng rất nhẹ, không ngừng thổi vào cổ cô, khiến đáy lòng cô dâng lên một tia đen tối, đến cả bước chân cũng có hơi cứng ngắc.

Một trận gió thổi tới, mang theo vài phần lạnh lẽo, thức tỉnh Engfa, cô đè ép ngọn lửa trong lòng, bước chân càng chậm.

Mặc dù lúc này hai người không nói chuyện với nhau, nhưng so với không khí nói chuyện lúc nãy tốt hơn nhiều, khiến cho người ta cảm thấy năm tháng trôi qua thật tốt.

Dù Engfa đang suy nghĩ muốn con đường này kéo dài, nhưng cuối cùng cũng kết thúc, bước vào biệt thự của mình.

Trong sân nở hoa, bởi vì một cơn mưa, cánh hoa rơi rụng trên đất, chân Engfa dính vài cánh hoa.

Đi tới trước cửa, Engfa giơ tay lên nhấn chuông cửa, tiếng chuông cửa còn chưa ngừng, má Trần đã mở cửa: "Cô chủ, thiếu phu nhân."

[Englot] Hôn trộm 55 lần (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ