Kéo dài (3)

164 4 1
                                    

Cơm tối, Becky như cũ không ăn gì cả, Becky không ăn, Freen cũng không có gì khẩu vị, một bàn món ăn, mang lên bàn ăn, cuối cùng đều được Freen bọc để giữ tươi bỏ vào ngăn lạnh.

Ban đêm, Becky ngủ trong phòng của cha, Freen ngủ ở trong phòng Becky.

Lúc sắp 11 giờ, bên ngoài lại có sấm sét, trời đổ mưa, Freen mới vừa vào giấc ngủ, liền bị thức tỉnh.

Freen nhớ tới buổi chiều ba Becky trước khi đi, nói với mình, "đừng nhìn Becbec giống như người mạnh mẽ, thật ra thì nó rất nhu nhược yếu đuối, ban đêm sợ nhất sấm sét."

Freen chợt ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường, vội vả vào phòng ngủ của cha Becky, đẩy cửa ra, lại thấy trên giường trống rỗng, không thấy Becky.

Freen hoảng hốt, liền nhanh chóng kiểm tra tất cả gian phòng, không thấy Becky, Freen liền lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho Becky, kết quả lại nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ.

Freen ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, trực tiếp mặc áo ngủ chạy ra ngoài.

Trời mưa rất lớn, mới vừa từ trong tiểu khu ra ngoài, quần áo trên người liền ướt đẫm, Freen ngồi lên xe, đầu tiên suy nghĩ, chạy đến phần mộ của ba Becky, kết quả lại không thấy bóng dáng Becky, Freen lại ngựa không ngừng chạy trở lại, vừa mới chuẩn bị đi lên lầu xem một chút Becky có có về nhà không, anh bất chợt nghĩ tới chuyện gì, hướng về phía công viên tiểu khu chạy đi.

Mưa vẫn chưa dừng, càng rơi càng nặng hạt, che lại tầm mắt của người, ánh sáng đèn đường cũng trở nên mờ mờ.

Freen mượn ánh đèn pin từ điện thoại di động, đi một vòng trong rừng cây, cuối cùng thấy một nơi, một người ngồi xổm, chôn đầu vào đầu gối.

Freen dựa vào đồ ngủ người nọ đang mặc trên người, nhận ra đó là Becky.

Freen thở phào nhẹ nhõm, yên tâm trở về, sau đó thuận tiện cất bước đi tới, càng đến gần, qua tiếng mưa rơi tiếng sấm, nghe tiếng nức nở của Becky.

Đáy lòng Freen xuất hiện một cỗ nỗi đau thầm lặng, bước chân hơi ngừng một chút, sau đó mới chậm rãi đi tới trước mặt Becky.

Becky nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, đôi mắt khóc sưng đỏ nổi lên một tia kinh ngạc, giống như không tin được sao Freen lại tìm được mình.

Freen không lên tiếng, chẳng qua là vươn tay, nắm tay của Becky, đem Becky từ trên đất dùng sức lôi dậy, kéo vào trong ngực của mình, ôm thật chặt, thấp giọng nói: "Khóc đi."

Vừa nói, Freen liền dùng sức ôm chặt Becky: "Muốn khóc thì khóc thật to trong lòng chị, chị ở đây với em."

Becky trốn ở chỗ này đã khóc hơn hai giờ, đã sớm khóc khô nước mắt, nhưng mà lúc dựa vào trong ngực Freen, nghe được lời của Freen nói, vành mắt lại một lần nữa ướt át, nước mắt giống như là những hạt trân châu, rơi xuống, sau đó liền giống như sông làm vỡ đê, nước mắt thế nào cũng không ngừng được, đến cuối cùng, Becky trực tiếp khóc thành tiếng.

Mưa càng rơi xuống càng lớn, tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng sấm, tiếng khóc của Becky, nhiều tiếng lọt vào tai.

Freen từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu dư thừa, cứ như vậy lẳng lặng ôm Becky.

[Englot] Hôn trộm 55 lần (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ