Kết thúc (5)

337 16 0
                                    

Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua, đảo mắt xuân qua hạ đến, hạ đi thu đến, thu qua, đông về, trong một đêm tuyết rơi tán loạn, Charlotte cách ngày sinh dự tính chỉ còn một vài ngày, buổi tối liền chợt tỉnh, nàng vươn tay theo bản năng, đấy đầy người Engfa.

Engfa tỉnh rất nhanh, cô lên tiếng trước hỏi một câu: "Làm sao thế?", sau đó liền nghe được tiếng đau đớn rên rỉ của nàng, cả người liền tỉnh táo lại, cô nhanh chóng bật đèn, nhìn thấy sắc mặt nàng trở nên trắng xanh, chăn đệm trên người ướt thành một mảnh, hiển nhiên đã bị vỡ nước ối.

Mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng đụng phải loại tình huống này, Engfa vẫn có chút hốt hoảng.

Cô nhảy từ trên giường xuống, trước tiên gọi điện thoại cho bệnh viện, sau đó cũng không thèm thay quần áo, trực tiếp ôm lấy Charlotte đi xuống dưới lầu.

Charlotte đau đến mức toàn thân đều co rúm lại, Engfa nhìn thấy dáng vẻ của nàng, cả người lại càng thêm hoảng hốt, thậm chí khởi động xe đến hai lần mới được.

Tuyết rơi rất nhiều, tất cả đường phố đều trắng xóa, nhiệt đột rất thấp, bông tuyết rơi xuống đất, liền kết thành băng, tốc độ xe của cô rất nhanh, lúc rẽ ngoặt, Charlotte còn có thể nghe được tiếng trượt của săm lốp, nàng chịu đựng đau đớn, mở miệng nói: "Engfa, chị đừng quá sốt ruột..."

Đừng sốt ruột? Sao có thể không sốt ruột?

Lúc mang thai, thật sự rất vui vẻ, cô và nàng cuối cùng cũng có một đứa bé, gia đình của bọn họ sắp đầy đủ rồi.

Nhưng là hiện tại, nhìn thấy nàng đau đớn như vậy, đã từng vui vẻ biết bao nhiêu, hiện tại lại có bấy nhiêu sợ hãi.

Đến bệnh viện, động cơ còn chưa tắt, đã nhảy xuống, sau đó cô liền ôm lấy Charlotte, không hề có phong độ chạy vào khoa phụ sản của bệnh viện.

-

Charlotte vừa vào phòng sinh, bên ngoài chỉ còn mình cô.

Trong phòng sinh truyền ra tiếng hô tê tâm liệt phế của Charlotte, Engfa nghe mà trong lòng run sợ, từ trước đến nay tâm lý của cô luôn vững vàng, vậy mà giờ lại có chút kích động không biết nên làm sao, sau cùng lại thấy hoang mang lo sợ, không quan tâm gì nữa lấy điện thoại ra, lần lượt gọi cho Freen, Tina, Nesa, trợ lý, Marima.

Freen đến đầu tiên, vừa đi ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng của Engfa.

"Sao lại thế này, đều đã một tiếng rồi, sao còn kêu khổ sở như thế?"

Freen vội vàng giẫm chân, đi tới bắt lấy cánh tay của Engfa, cường bạo kéo về phía sau, vừa lúc này, trong phòng sinh lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Charlotte, Engfa mạnh mẽ nhảy dựng lên, nhìn về cửa phòng sinh mà đập tiếp, may mà Freen nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo của cô, hung hăng chế ngự cô lại: "Engfa, chị có thể bình tĩnh một chút không?"

"Cậu có nghe thấy cô ấy hô tên của tôi không? Đã hô suốt một tiếng rồi!" Engfa vùng vẫy tay chân, ý đồ tránh khỏi Freen: "Tôi muốn đi vào, đi vào!"

"Đi vào em gái cô!" Ngay lúc Freen sắp không khống chế được, Nesa đã hấp tấp dẫm giày cao gót đi đến, Tina theo ngay phía sau.

[Englot] Hôn trộm 55 lần (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ