Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (1)

394 16 1
                                    

Sau khi Freen rời khỏi trận đấu tối qua, nhận được điện thoại của Sarocha gia, nói Srcha phu nhân bị thổ huyết đến nỗi phải nhập viện.

Freen vội vàng lái xe đến bệnh viện, vẫn ngồi suốt một đêm, cuối cùng đợi cho bệnh tình của mẹ mình ổn định, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Chỉ là lúc Srcha phu nhân mở to mắt, nhìn thấy Freen trong tích tắc đó, liền như người điên mà ngồi dậy, bổ nhào đến trước mặt Freen, không hề nghĩ ngợi, quăng cho Freen một cái tát, mở miệng nói, có bao nhiêu độc ác oán hận: "Từ hôm nay trở đi, tôi đối với đứa con gái này, chị cao thượng, chị vô tư, còn tôi là tiểu nhân hèn hạ, chị cút cho tôi!"

Freen định trấn an cảm xúc của Srcha phu nhân, bà ta bị con gái của chính mình đẩy vào bẫy trước mặt cả thế giời, làm sao có thể bình tĩnh lại được, sau cùng chỉ có thể đuổi Freen đi, thậm chí đến cuối, còn bị tức đến hộc ra một búng máu, vẫn là quản gia vội vàng đẩy Freen ra ngoài: "Cô chủ, không phải tôi đã nói với cô, làm sao cô có thể giúp đỡ người ngoài, quay lưng lại với phu nhân như vậy? Bà sinh ra cô, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cô đến bây giờ, cô không thấy... bà thất vọng sao?"

Freen đứng ngoài cửa, còn có thể nghe thấy âm thanh của mẹ mình gào khóc ở bên trong, nghe được khiến Freen lạnh đến thấu xương.

Freen đối mặt với sự chỉ trích của quản gia, chỉ có thể rũ mắt xuống.

"Cô chủ, hiện giờ phu nhân không muốn gặp cô, cô vẫn đừng nên ở đây, làm tình hình của phu nhân càng nặng thêm."

Freen giật giật môi, nói: "Dì, dì chăm sóc bà ấy cho tốt, đợi cảm xúc của bà ấy ổn định, hôm nào tôi đến thăm bà ấy."

Freen đi ra khỏi bệnh viện, cũng không hề sốt ruột lên xe luôn, dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh của Srcha phu nhân.

Gió xuân đầu mùa ở Bắc Kinh, vẫn lạnh như cũ, lúc thổi qua, mang theo rét lạnh thấu xương.

Freen hút xong một điếu, tay cũng đã đông cứng lạnh lẽo.

Freen bỏ tàn thuốc vào trong thùng rác, chà xát tay, đang chuẩn bị mở cửa xa, điện thoại trong túi lại kêu lên.

Freen dừng lại, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên báo trên màn hình điện thoại, liền trố mắt.

Điện thoại trong lòng bàn tay liền rung lên, Freen nghe, ổn định lại hô hấp, đưa điện thoại đến bên tai, liếm liếm môi, mở miệng nói: "Sao thế?"

Trong điện thoại im lặng một lát, mới truyền đến âm thanh của Engfa: "Sáu giờ chiều có thời gian hay không?"

"Có."

"Ăn một bữa cơm?"

"Được." Freen đáp lại, lại hỏi: "Chỗ cũ?"

"Ừm." Engfa đáp lại.

Trong nháy mắt, giữa hai người lại trở nên yên tĩnh, qua một lúc, Freen nghe được bên đầu dây của Engfa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là tiếng nhắc nhở của trợ lý: "Sếp, đến giờ họp rồi."

"Có việc sao?" Freen hỏi, sau đó liền giơ chân lên, đá vào lốp xe: "Buổi tối gặp rồi nói sau, chị làm việc đi."

"Được." Engfa nói xong liền cúp điện thoại.

[Englot] Hôn trộm 55 lần (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ