Chương 27

225 17 3
                                    

Mưa như trút nước, một bóng dáng đứng sừng sững trong núi rừng.

Mưa kia như từ trên trời đổ ụp xuống vậy, theo sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc chấn động cả không gian. Lạc Tiệm Thanh đứng trong màn mưa đáng sợ đó, yên lặng đứng nhìn, trận mưa này như bốn mươi mốt năm trước. Lạc Tiệm Thanh nằm dưới cơn mưa đáng sợ, sấm sét liên tục giáng xuống, từng giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống một vạn tám nghìn dặm Lạc Thủy.

Lạc Thủy không vì thế mà trở nên đục, ngược lại càng thêm trong veo.

Cá tôm bơi lội trong nước, đồi núi nối liền hai bờ sông uốn lượn quanh co, dưới màn mưa mờ ảo biến thành nét mực thủy mặc. Sông Lạc Thủy rất dài, dòng nước lại chảy xiết, tu sĩ áo xanh đứng trên đỉnh núi nhìn dòng nước cuồn cuộn. Chỉ thấy dòng sông như không có điểm cuối, giống như Thiên Đạo kinh khủng kia vậy, cuồn cuộn dao động.

Trong màn mưa, Lạc Tiệm Thanh giống như gặp được một đôi vợ chồng trẻ.

Phía sau bọn họ là thôn dân với vẻ mặt căm thù. Bọn họ dùng chăn bông thật dày bao lấy một cơ thể bé nhỏ, lót vào trong thùng gỗ một vài thứ linh tinh, dùng vải dầu ngăn cản trận mưa, vừa đau lòng khóc rống vừa đặt đứa bé vào trong thùng gỗ, đẩy vào dòng Lạc Thủy chảy xiết.

Sấm sét rời đi theo đứa bé kia.
Nơi thùng gỗ đi qua, nước trở nên trong suốt, sóng biển cuộn trào cũng trở nên bình tĩnh. Hai vợ chồng trên bờ ôm nhau khóc, cuối cùng hán tử kia tái nhợt, lau nước mắt dẫn nữ tử kia rời đi. Tiếng khóc trong thùng gỗ cũng dần dần biến mất.

Lạc Tiệm Thanh thở dài một tiếng, trước khi thân ảnh màu trắng quen thuộc xuất hiện, y phẩy tay áo lau đi hình ảnh trước mắt.

Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm đì đùng, mỗi một tiếng đều như muốn chém nát ngọn núi, mà Lạc Tiệm Thanh lại từ từ nhắm hai mắt lại.

Bốn mươi mốt năm trước, thôn Cố Gia yên bình, Cố Thất và vợ thành thân được mười hai năm rốt cục cũng có đứa con đầu tiên. Đứa nhỏ này vô cùng tuấn tú, hai người đặt tên cho y là Cố Liễu, mong y có thể trưởng thành như cây liễu, cả đời hòa thuận, tường an.
Cố Liễu thiên tư thông minh, sáu tuổi vào trường trong thôn học với một tú tài biết chữ. Mười hai tuổi, lão tú tài cảm thấy Cố Liễu chăm chỉ thông minh liền viết một phong thư, tiến cử Cố Liễu tới trấn trên đọc sách.

Năm Cố Liễu đi, Cố Thập Lục trong thôn cầm một hộp kẹo nhét vào trong tay y, giọng nói mềm mại nói: “Ngươi học đọc sách, ta học làm cơm.”

Tiểu cô nương lớn mật biểu lộ tình yêu, Cố Liễu bỗng nhiên đỏ mặt.

Cố Liễu cõng bọc hành lý cũ nát sơ sài lên thôn trấn đọc sách. Thi hương đứng thứ nhất! Thi hội tiếp tục đứng thứ nhất! Vừa tới điện Kim Loan, đương kim Thánh Thượng khâm điểm Thám Hoa, ban tên Phượng Chương. Cố Liễu áo gấm về làng, một đoàn người ngựa còn chưa đi đến thôn Cố Gia đã ngửi được mùi gạo thơm lừng.

Khâm sai đi theo hỏi: “Cố Thám Hoa, mùi thơm thế này là có đồ ăn ngon rồi.”
Cố Liễu hơi sửng sốt, còn chưa trả lời đã thấy một vị cô nương xinh đẹp từ trong một gian phòng ốc ở đầu thôn chạy tới, hai tay túm chặt lấy váy vặn xoắn, có vẻ vô cùng ngại ngùng nhưng lời nói ra lại vô cùng lớn mật: “Cố Liễu, ngươi đã đọc sách trở lại, ta cũng biết nấu cơm.”

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ