Chương 49

278 14 2
                                    

Ung châu nằm ở phía Bắc Thái Hoa Sơn, gần Vân Châu và Sầm Châu. Lần này, tu sĩ chính đạo hẹn gặp ở nội thành Ung châu, trước là thảo luận chuyện đi vào Ma Đạo cung, rồi các chuyện phía sau.

Ba ngày sau mọi người đều đến đông đủ.

Tứ đại tông môn đều phái trưởng lão tới, dẫn dắt một vài đệ tử tinh nhuệ nhất theo, Bát đại thế gia cũng phái toàn bộ đệ tử dòng chính tới. Người dẫn đầu Đoạn Hồn tông và Quy Nguyên Tông có tu vi Đại Thừa kỳ, người dẫn đầu Bạch gia và Vân gia cũng là tu vi Đại Thừa kỳ, còn những nhóm còn lại, người dẫn đầu tu vi thấp nhất cũng là Độ Kiếp kỳ.

Ngọc Thanh Tử tôn giả ở trong đó không tính là tu vi cao nhất nhưng thanh danh lan xa.

Là phong chủ của Thanh Lam phong Thái Hoa Sơn, cảnh giới tu vi chưa bao giờ là thứ Ngọc Thanh Tử tôn giả theo đuổi, nàng theo đuổi chính là luyện đan. Trên đời này, đại sư luyện đan đệ nhất chính là Ngọc Thanh Tử tôn giả, cũng chỉ có nàng có thể luyện ra thần đan bát phẩm thiên giai!

Sau khi mọi người tập hợp đông đủ, mười ba người dẫn đầu bắt đầu đàm phán thủ tục liên quan. Các trường lão và đệ tử khác đều tự chuẩn bị đồ đạc để đi vào Ma Vực. Lạc Tiệm Thanh, Vệ Quỳnh Âm cùng các trường lão khác đi nghe ngóng tìm hiểu về Ma Vực.

“Ma Vực tuy nói là do Ma Đạo cung cai quản, nhưng ma tu bọn họ từ trước đến nay không có quá nhiều quy củ, cho nên rất nhiều tán tu ma đạo tập trung ở Ma Vực đều không nghe theo Ma Đạo cung. Ma Tôn không tiện xử lý loại chuyện này, chưa kể ma tu cấp càng cao thì càng không thích bị khống chế, bởi vậy sau khi đi vào Ma Vực phải cẩn thận đám tán tu ma đạo này.”
Vừa dứt lời đã có trưởng lão bổ sung: “Không sai. Đám tán tu này từ trước đến nay hận chính đạo thấu xương, cho dù có Ma Tôn ràng buộc nhưng bọn chúng cũng sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Lần này chúng ta cùng tiến vào Ma Vực, tán tu bình thường sẽ không tới gây sự, chỉ sợ là mấy tên liều lĩnh không sợ chết sẽ tiến hành công kích. Tiệm Thanh, tu vi của ngươi thì còn tạm ổn, nhưng Quỳnh Âm, ngươi chỉ có tu vi Kim Đan trung kỳ, cần phải bảo vệ mình.”

Vệ Quỳnh Âm gật đầu đáp ứng.

Còn nói được một lúc thì bỗng có gã sai vặt tới thông báo, nói là có người ở ngoài cửa chờ Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh hơi ngẩn ra, nói một tiếng cùng các trưởng lão liền ra ngoài.

Lạc Tiệm Thanh vừa mới bước ra cửa đã thấy một tăng nhân tuấn tú mặc áo cà sa màu mộc lan đứng ở đó, trang nghiêm chắp hai tay lại, thấy y liền cười: “A di đà Phật, một năm không gặp, tu vi Lạc đạo hữu lại tăng lên, tiểu tăng bội phục.”

Nhìn thấy Phật Tử tất nhiên Lạc Tiệm Thanh rất vui, y dẫn Phật Tử vào nơi của Thái Hoa Sơn, vừa đi vừa nói: “Phật Tử, tu vi của ngươi cũng tăng không ít. Nếu ta đoán không sai thì chỉ một thời gian ngắn nữa là ngươi có thể đột phá?”

Trên khuôn mặt trắng nõn của Phật Tử lộ ra nụ cười: “Không sai, lúc trước tiểu tăng có chút thu hoạch, hiện tại đã chạm tới tấm chắn Nguyên Anh hậu kỳ. Có điều hết thảy đều kém Lạc đạo hữu, chưa tới một năm mà ngươi đã đạt tới tu vi nửa bước Xuất Khiếu.”

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ