Chương 164-2: Ma Thiên Thu × Tấn Ly

243 19 4
                                    

Trả lời Ma Thiên Thu chính là một đạo lực mạnh mẽ.

Giống như có thứ gì đó bỗng nhiên ấn vào ngực y, y ngã về sau nữa bước, liền bị Tấn Ly ôm lấy. Trong ngực nhiều hơn một thứ, Ma Thiên Thu cúi đầu nhìn, chỉ thấy một trái tim xa lạ mà lại quen thuộc đập liên hồi trong lòng ngực của y, một lượng sức sống khổng lồ tràn ra chảy trong kinh mạch.

Ma Thiên Thu bỗng chốc minh bạch: "Đây là tim của ngươi, ngươi lấy ra khi nào, ngươi không phải đã sớm đem nó thả lại ngực sao?"

Tấn Ly ôn nhu nói: "Ta chưa từng nghĩ tới phải đem nó trả về, thời điểm chuẩn bị để nó làm quân cờ, ta đã tính toán đem nó cho ngươi. Trên người của ngươi mang trăm vạn nhân quả, bằng lực lượng của ngươi căn bản không có khả năng vượt qua Đại Thừa kỳ, cũng không có khả năng thành tiên. Ngươi không muốn gặp ta, vậy ngươi chịu lấy trái tim của ta sao? Ta không muốn ngươi tốt với ta, ngươi đối tốt với chính mình, ta liền cảm thấy thỏa mãn." Tấn Ly nhếch môi, lộ một nụ cười thân thiện: "Thiên Thu, trái tim của ta là của ngươi, ngươi có thể đừng tức giận nữa, được không?"

Ma Thiên Thu trợn to hai mắt, thật lâu sau, y ôm lấy yêu tôn trước mặt, đem gương mặt chôn ở bờ vai của hắn, lúc này, y không kiêng nể gì mà dùng nước mắt làm ướt vạt áo đối phương.

Ma Thiên Thu chậm rãi nói: "...Ngươi có nói xin lỗi với ta à?"

Tấn Ly hơi run run, ôm chặt người trong lòng, dịu dàng nói: "Xin lỗi."

Ma Thiên Thu nhẹ giọng nở nụ cười: "Vậy ta tha thứ cho ngươi."

Tấn Ly chưa kịp mở miệng, liền nghe Ma Thiên Thu rầu rĩ nói: "Bản tôn tính tình không tốt, rất nhiều lúc cũng không chịu cúi đầu. Nếu như ngươi muốn cùng bản tôn ở bên nhau........ Thật sự chịu được sao?"

Tấn Ly cụp mắt: "Ngươi rất tốt."

"Ta thiếu ngươi rất nhiều, ngươi hẳn là hận ta..."

Tấn Ly ôm chặt vòng eo của y: "Nhưng ta hận không nổi, vậy ngươi liền dùng cả đời đến bồi thường ta đi."

Ma Thiên Thu gật đầu: "Được. Ta có nói xin lỗi với ngươi chưa?"
Ma Thiên Thu đem gương mặt đang ở hõm vai của hắn dời đi, ngước mắt nhìn hắn, mắt phải của y chậm rãi biến thành màu xanh lam, Ma Thiên Thu nhếch môi, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Tấn Ly sững sờ: "Cái gì?"

Ma Thiên Thu cười nhẹ một tiếng: "Ta nói...xin lỗi."

Vừa dứt lời, liền nhào tới, lấy môi ngăn chặn lời của đối phương.

Từ đầu tới cuối, Ma Thiên Thu vẫn đợi một câu xin lỗi. Y không muốn Tấn Ly bồi thường bất cứ vật gì, y cảm thấy mình thua thiệt đối phương rất nhiều.

Chỉ cần một câu "xin lỗi" , cho dù người này làm chuyện gì, y cũng có thể tha thứ. Cho dù muốn y chết, y cũng không chút do dự mà đi chết.

Yêu tới sâu đậm, chết cũng không tiếc.

Cả đời này có thể gặp được người mình thích, cùng hắn bên nhau, là chuyện may mắn cỡ nào.

Từ đó vồ sau, Ma Thiên Thu liền ở lại Long Đảo. Như muốn đền bù mấy năm thiếu hụt, hai người điên cuồng làʍ t̠ìиɦ, mỗi một chỗ trên đảo đều vẩy đầy mồ hôi.
Thần thú đều sẽ cùng thần thú kết hợp, nhiều nhất là cùng yêu thú, thần thú rất ít khi tìn nhân loại coi như đạo lữ của mình.

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ