Chương 50

297 14 8
                                    

Thái Hoa Sơn đứng sừng sững trên đại lục Huyền Thiên mấy vạn năm, rất nhiều chuyện cơ mật bị năm tháng chôn vùi.

Từng là tu sĩ thiên tài vang danh cả đại lục, khiến hàng vạn hàng nghìn tu sĩ kính ngưỡng, nhưng hiện giờ ngay cả một cái tên cũng không lưu lại. Một tu sĩ kinh diễm tuyệt thế như vậy, sao có thể bị chôn vùi trong biển cả bao la, trở thành muối bỏ biển.

Nhưng khi Lạc Tiệm Thanh tiếp tục hỏi Thanh Quân thì đối phương lại không cho ra đáp án.

Vì sao Cửu Liên tôn giả ngoại trừ mấy người ít ỏi trong Thái Hoa Sơn ra thì không ai biết đến?

Vì sao dòng chính Mặc gia xưng bá đại lục hiện giờ lại bị đày đến Hàn Băng Hoang Nguyên, chịu mọi đau khổ?

Rốt cuộc trong mấy trăm năm kia đã xảy ra chuyện gì. Hai cường giả đứng đầu lần lượt biến mất, một người thì đã bỏ mình, một người tuy nói bản mệnh đăng vẫn chưa tắt hoàn toàn nhưng cũng biến mất khỏi đại lục, không ai tìm thấy.

Thanh Quân lại bế quan, không nhiều lời với Lạc Tiệm Thanh nữa. Trước khi bế quan, y chỉ để lại một câu, hi vọng Lạc Tiệm Thanh có thể dẫn y tới Hàn Băng Hoang Nguyên, gặp mạch Mặc gia ở đó. Y chỉ muốn nhìn xem hậu nhân của người kia trông thế nào, cuộc sống hiện tại ra sao.

Chuyện này không cần Thanh Quân nói Lạc Tiệm Thanh cũng sẽ làm. Y vốn tưởng rằng mạch ở Hàn Băng Hoang Nguyên của Mặc gia là bị trục xuất chứ không phải do hãm hại, nhưng ai ngờ mạch Mặc gia kia mới là dòng chính.
Dòng thứ thượng vị, tu hú chiếm tổ chim khách.

Chuyện này nếu đặt ở đại lục Huyền Thiên lễ pháp nghiêm ngặt thì vốn phải bị phỉ nhổ, nhưng lại không ai nhắc tới. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết mạch Mặc gia của Mặc Thu đã trải qua những ngày gian khổ thế nào.

Đời trước Lạc Tiệm Thanh nhận ơn tổ tiên Mặc gia, lúc này cũng đã lúc nên báo ân, mặc dù không thể giúp tộc nhân mạch này xoay chuyển nhưng giúp bọn họ sống tốt hơn thì Lạc Tiệm Thanh vẫn có thể làm được.

Lần này Lạc Tiệm Thanh biết được rất nhiều bí mật, cũng định khi trở về sẽ hỏi Huyền Linh Tử một vài chuyện, xem hắn có biết không.

Đám người chính đạo nghỉ ngơi chỉnh đốn mười ngày ở Ung châu rốt cục xuất phát.

Mở đường chính là trưởng lão của Đoạn Hồn tông và Bạch gia, hai người này muốn làm đầu lĩnh. Theo lý thuyết thì lần này hẳn là do người của Thái Hoa Sơn dẫn đầu, nhưng Ngọc Thanh Tử tôn giả không muốn tranh luận mấy vấn đề này với bọn họ, nên cứ việc đi theo, cũng nhàn hơn nhiều.
Ngồi trên bảo tháp phi hành của Ngọc Thanh Tử tôn giả, đội ngũ Thái Hoa Sơn đi ở giữa, nhanh chóng khởi hành. Bọn họ đại biểu cho lực lượng thượng tầng của đại lục Huyền Thiên, một ngày ngàn dặm đi tới Ma Vực, mấy ngày sau đã đi qua Vân Châu, đi tới biên giới giữa ba mươi sáu châu và Ma Vực.

Đến đây, tất cả mọi người thu pháp bảo của mình lại.

Nhị trưởng lão Đoạn Hồn tông nói: “Vào Ma Vực thì không thể dùng pháp bảo phi hành, đây là quy củ từ trước đến nay mà Ma Đạo cung đưa ra. Ngoài ra, lần này chúng ta tới vẫn chưa liên hệ với người Ma Đạo cung, ma tu bọn họ từ trước đến nay hành tung kì quái, Ma Đạo cung lại càng không tiếp xúc với người bên ngoài, vậy nên dọc theo đường đi bản tôn không ngừng liên hệ với người của Ma Đạo cung, nhưng càng phải cẩn thận ma tu gặp trên đường đi.”
Đại sư Quy Nguyên Tông chắp tay nói: “A di đà Phật, tuy nói ma tu đều đáng chết nhưng chúng ta đã từng có hiệp định với Ma Tôn kia, ở bên trong Ma Vực không thể tùy tiện chém gϊếŧ ma tu. Vậy nên trừ khi là ma tu chủ động gây sự, các vị đừng tùy tiện gϊếŧ hại ma tu.”

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ