Chương 85

120 9 2
                                    

Hoa Phong Hồi* trăm năm mới nở một lần, hoa chỉ nở có mười phút liền tàn.

*Chương trước tác giả để tên hoa Phong Thả, giờ lại thành Phong Hồi =..=

Loại hoa này ở đại lục Huyền Thiên rất hiếm thấy, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng rất khắt khe. Phải có trận gió cực mạnh ngày đêm thổi qua, lại phải có ánh nắng dịu dàng chiếu rọi. Kể từ đó, Phong Thần hải ở Cực Bắc Chi Địa chính là nơi lý tưởng để hoa Phong Hồi phát triển. Nhưng cho dù vậy thì cũng rất khó bắt gặp hoa Phong Hồi ở Phong Thần hải.

Hỏa Minh Tử tôn giả hái đóa hoa này xong, lập tức nghiêm túc ngồi xếp bằng bắt đầu luyện khí.

Gã lật tay lấy ra một cái đỉnh lớn, bốn phía đại đỉnh màu đỏ là rắn lửa rất nhỏ. Hỏa Minh Tử tôn giả bỏ hoa Phong Hồi vào, lại thả Huyền Tinh ngàn năm vào, tinh chất của Hoa Thần cùng với rất nhiều bảo vật trân quý.

Một ngày sau, Hỏa Minh Tử tôn giả đánh một chưởng về phía đại đỉnh, chỉ thấy một luồng sáng đỏ bay ra, bị gã nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hỏa Minh Tử tôn giả cất tiếng cười to: “Ha ha ha ha, cuối cùng đã luyện chế thành công! Có khối ngọc bài này, sau này có thể dễ dàng nhảy cách khoảng cách mười dặm, cho dù là Huyền Linh Tử sư đệ muốn bắt ta cũng không dễ dàng.”

Một tiếng cười lạnh vang lên: “Sư huynh, không phải vừa rồi ngươi nói luyện chế pháp bảo này là để tìm Huyền Linh Tử sư đệ sao?”

Tiếng cười của Hỏa Minh Tử tôn giả tắt ngúm.

Ngọc Thanh Tử tôn giả phất phất trần qua cuốn lấy thân thể Hỏa Minh Tử. Nàng hừ nhẹ một tiếng, mang theo sư huynh không nên thân nhà mình rời đi, đồng thời kéo theo cả Lạc Tiệm Thanh.

Có một vị tôn giả Đại Thừa sơ kỳ cùng một vị tôn giả Độ Kiếp hậu kỳ, lần này, tốc độ Lạc Tiệm Thanh đi trong Cực Bắc Chi Địa rất nhanh. Khi ba người đi đến gần Khô Sơn liền dừng bước.
Hỏa Minh Tử tôn giả lấy pháp bảo từ trong nạp giới ra.

Đó là một chiếc đàn cổ chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng sau khi rời nạp giới liền thu hút mọi lực lượng trong đất trời. Hỏa Minh Tử tôn giả cúi đầu nghiêm túc nhìn đàn cổ, gã giơ tay lên nhẹ nhàng lướt trên dây đàn.

Uỳnh!

Đàn không phát ra tiếng nhưng lại có một dòng dao động mạnh mẽ hướng về phía Khô Sơn!

Hỏa Minh Tử chờ trong chốc lát lại không nhận được đáp lại. Gã tiếp tục gảy đàn, nhưng vẫn không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại. Thở dài một tiếng, Hỏa Minh Tử nói: “Hai trăm năm trước ta luyện chế ra một cây đàn cho sư đệ, nhưng hắn chỉ chơi Ngọc Tiêu cầm nên ta đã lấy lại cây đàn này, cải tạo thành hiện tại. Nếu sư đệ nghe thấy tiếng đàn này của ta, nhất định sẽ đáp lại.”

Nhưng giờ Huyền Linh Tử không trả lời, Ngọc Thanh Tử lập tức sầm mặt: “Ngươi xác định âm thanh này có thể truyền khắp cả Khô Sơn?”

Hỏa Minh Tử nói: “Sao có thể sai được? Sư muội, sao ngươi có thể nghi ngờ pháp bảo ta rèn ra?”

Ngọc Thanh Tử không nói gì.

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ