Chương 42

244 12 2
                                    

Cái giá bảy vạn vừa ra, mọi người trong sảnh đều kinh ngạc nhìn về phía sảnh đấu giá tầng hai.

Ghế lô trên tầng được bảo mật rất khắt khe, vách tường đều được chế từ nguyên liệu ngăn cản linh thức dò xét. Trừ phi là đại năng trên Độ Kiếp kỳ, còn lại tuyệt đối không thể phát hiện thân phận thật của người bên trong.

“Có thể đi vào ghế lô nhất định là tu sĩ có tiền có thế, sao lại đi mua cái nạp giới chỉ có một ngàn lập phương?”

“Ngươi không hiểu sao, khẳng định là người ta để ý đến pháp bảo trọn vẹn kia!”

“Muốn thu thập toàn bộ pháp bảo cũng quá khó khăn đi, nếu có tiền còn không bằng trực tiếp mua một cái hoàn chỉnh.”

Mọi người xôn xao bàn tàn dưới đại sảnh tầng một, nhưng phần lớn đều là thái độ dè chừng quan sát. Trong lòng bọn họ, cái giá bảy vạn này tuyệt đối là cao nhất rồi, sẽ không thể cao hơn nữa. Nhưng khi đấu giá sư kích động hô lên “Bảy vạn lượng lần thứ…” thì Lý Tu Thần ngồi ở tầng một nghiến răng nghiến lợi giơ thẻ lên: “Bảy vạn một ngàn!”

Mọi người sửng sốt khó hiểu nhìn về phía Lý Tu Thần.

Sau đó, trong phòng lại truyền tới một giọng nói hờ hững: “Tám vạn.”

Lý Tu Thần cắn chặt răng: “Tám vạn một ngàn!”

Người trong ghế lô vẫn rất thong dong: “Chín vạn.”

Nghe đến đây, mọi người đều đồng loạt khϊếp sợ, đấu giá sư trên đài thì kích động đến run rẩy cả người. Gã nhanh chóng nói: “Chín vạn! Chín vạn! Còn ai tăng giá nữa không, còn ai không!”
Nếu ở bên ngoài phòng đấu giá, loại nạp giới chất lượng này giá cả chỉ có khoảng ba vạn năm nghìn, tối đa cũng không vượt qua bốn vạn. Nếu không phải thứ trong nạp giới này có thể gom thành một bộ pháp bảo thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên phòng đấu giá của Lưu Vân thương hội. Nhưng bất kể thế nào thì chẳng ai nghĩ tới giá cả của cái nạp giới này lại sẽ lên gấp ba như thế!

Giá quy định ba vạn, hiện tại đã lên chín vạn, đây cũng quá không coi tiền là tiền rồi!

Lý Tu Thần siết chặt thẻ, không nói được câu nào. Đấu giá sư thất vọng nhìn hắn một cái sau đó bắt đầu đếm ngược, nhưng ngay khi gã hô đến câu thứ hai, Lý Tu Thần vẫn cố đấm ăn xôi hô: “Chín vạn một ngàn!”

Phảng phất như phải dùng hết sức lực mới có thể hô lên cái giá này, nhưng hắn vừa dứt lời thì người trong phòng lại cười khẽ rồi bình tĩnh hô: “Mười vạn.”
Hai chữ ngắn ngủn đủ để đè bẹp Lý Tu Thần.

Mười vạn, cái giá này là ai cũng khó có thể trả cao hơn. Chưa kể Lý Tu Thần cũng muốn để tiền mua những thứ khác nữa, hắn tiếc nuối do dự một hồi rồi quyết định ngừng trả giá. Vì thế cái nạp giới này bị ngươi trong phòng mua được.

Mấy thứ nhỏ nhặt này, người đấu giá có thể trực tiếp lấy luôn.

Khi người của Lưu Vân thương hội đưa cái nạp giới này tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, y lật tay lấy ra mười vạn tiền mặt trong nạp giới của mình ra giao cho đối phương. Sau khi nhận lấy nạp giới thì Lạc Tiệm Thanh chỉ tiện tay xem xét trong chốc lát rồi lại ném vào trong nạp giới, không có ý định dùng.

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ