Chương 11 (18+)

490 68 30
                                    

Santa tìm thấy Lưu Vũ ở trước cửa thang máy.

Đối phương đang trò chuyện với bác sĩ, trong tay cậu mang theo một túi thuốc và hai hộp bento nhà Đóa Vũ. Khi Santa đi tới thì bác sĩ đã bước vào thang máy, còn hộp cơm trong tay Lưu Vũ đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn vô cùng. Santa cả buổi trưa chỉ có truyền nước, đến một giọt nước còn chưa uống, lúc này bụng đói kêu vang. Hắn cầm lấy hộp bento, cười toe toét thật hạnh phúc: "Bento thịt bò wagyu nổi tiếng của hàng Đóa Vũ, đúng món anh thích nhất."

Lưu Vũ đi vòng quanh Santa, kiểm tra hắn từ trong ra ngoài hết một lượt. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn bình thường cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Bác sĩ nói rằng anh khá may mắn, vụ tai nạn vừa nãy không quá nghiêm trọng, nhưng ....Anh có nhớ lại được gì không? "

"Nhớ lại gì cơ?" Santa mở hộp cơm ra, đặt ở dưới mũi hít hà mùi thơm, vô cùng hài lòng gắp một đũa thịt bò đưa lên miệng Lưu Vũ "Nếm thử xem".

Lưu Vũ bất lực mở miệng, vừa nhai mấy miếng thịt bò vừa mơ hồ lẩm bẩm: "Không biết là do anh may mắn hay là do da dày thịt béo. Anh bị đụng vào thân cây vừa vặn trúng ngay chỗ tụ máu lúc trước. Thế nên bác sĩ đặc biệt căn dặn em chú ý đến diễn biến gần đây của anh ...... "

"Oa - ngon ghê!! Đồ ăn siêu siêu ngon !!"

Santa đang chìm đắm trong niềm vui được ăn cơm bò wagyu, tựa hồ đối với lời của Lưu Vũ không để ý chút nào. Hắn gắp một khối bánh cuộn hoa anh đào muốn đút cho cậu, vui vẻ hỏi: "Thế nào thế nào, có phải ăn rất ngon không?"

Vẫn ngốc như vậy ... Có chỗ nào giống như khôi phục trí nhớ đâu ... Hy vọng vừa mới thắp lên trong lòng Lưu Vũ lập tức tan biến khi nhìn thấy hai vệt dầu loang lổ trên khóe miệng cười toe toét của Santa. Cậu lắc đầu bất lực rồi ngoan ngoãn há miệng.

Thôi, cứ để lần khác nói chuyện sau vậy...

Theo chỉ định của bác sĩ, Santa cần được theo dõi ở nhà một đoạn thời gian. Gần đây Mika đang đi công tác, Tiểu Cửu trên lầu lại càng bận rộn hơn, Pai Pai thì hệt như cái đuôi bám dính lấy Tiểu Cửu ... Lưu Vũ nhìn Santa đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha, hắn giương mắt cún lấp lánh mong chờ nhìn lại cậu--

Lưu Vũ đen mặt, đành phải nhận lấy chú chó săn lông vàng đáng thương đang vẫy vẫy cái đuôi lớn chờ được cậu mang về nhà.

Nơi này cũng không xa lạ gì với hắn. Lần trước Lưu Vũ phát tình, hai người đã ở trong căn phòng này mây mưa suốt ba ngày, thậm chí còn lâu hơn trước kia ...

Tuy nhiên, bây giờ không phải kỳ phát tình, cũng không phải tuần trăng mật của vợ chồng son, Lưu Vũ sau khi kể hết sự thật thì cũng không còn điều gì giấu diếm nữa.

"Đây là giường của con và em," Lưu Vũ nhìn thấy Santa ngồi ở trên giường liền không chút nể nang đuổi hắn: "Anh sang phòng kế bên mà ngủ đi."

"Không lẽ trước đây anh không ngủ ở chỗ này sao?" Santa cực kỳ, cực kỳ ủy khuất.

Lưu Vũ nhíu mày, tựa hồ không muốn đề cập quá nhiều về vấn đề này ở đây, sắc mặt lạnh lùng không chút lưu tình đuổi hắn ra khỏi phòng: " Nửa đêm em còn phải dậy cho con ăn."

[Hảo Đa Vũ] CrashNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ