Chương 5: 16+

518 63 39
                                    

Đặt được chỗ phẫu thuật loại bỏ ký hiệu cực kỳ khó khăn cho dù thao tác không quá phức tạp bởi vì ngày nay nhà nước khuyến khích sinh đẻ cộng thêm khống chế tỷ lệ ly hôn, quản lý kết hôn sinh con ở Omega rất nghiêm ngặt.

Lưu Vũ phải đợi hai tháng mới tới lượt, tưởng rằng sẽ có thể nói lời từ biệt với người đàn ông đã từng là vướng bận suốt năm năm qua, ly hôn rồi xóa bỏ ký hiệu, ai dè--

"Lưu Vũ, em không thấy Tiểu Vũ Sa mặc bộ váy này rất dễ thương sao?"

Sáng ra khi vừa mở mắt, WeChat của cậu đã bị oanh tạc bởi người nào đó, hắn gửi hàng chục tin nhắn liên tiếp, tất cả đều là liên kết đến shop quần áo trẻ em.

"Anh thấy trên Tmall nói rằng nhãn hiệu quần áo trẻ em này cũng rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Em muốn mua cho bé con hai chiếc không? Cỡ của bé là bao nhiêu?"

Lưu Vũ xoa xoa cái đầu đang đờ đẫn của mình, liếc nhìn bé con đang ngủ trong nôi bên cạnh, chậm rãi gõ một dòng.

"Con bé có rất nhiều quần áo, tôi không cần."

Đầu dây bên kia trả lời trong giây lát: "Em không cần mua, anh mua!"

Lưu Vũ bất lực thở dài, đánh ra một hàng chữ: "Pai Pai mua cho bé con một đống còn chưa mặc hết. Tôi hiểu anh muốn gì, tôi thật sự không cần."

Lời nhắn này vừa gửi ra, bên kia lập tức gọi điện. Lưu Vũ ủ rũ nhấn nút đỏ, sau đó bên kia lại gọi đến, cậu trợn mắt, rón ra rón rén ra khỏi phòng mới dám nghe.

Qủa nhiên đầu bên kia WeChat cất lên giọng sữa vừa to tiếng vừa hung hăng, đừng nhìn ngoại hình hắn to lớn hung dữ, nổi giận lên kỳ thật siêu cấp đáng yêu hệt như đang làm nũng, đặc biệt hiện tại còn đang mất trí nhớ lại càng tăng lực sát thương. Hắn gấp gáp nói bằng tiếng Trung cực kỳ không lưu loát: "Lưu vũ!! Anh phải mua cho bé con!! Anh mua! Mua lớn một chút, sang năm còn có thể mặc!"

Cái lý thuyết mua lớn để năm sau mặc gì vậy? Hệt như giọng điệu của mấy bà cô già.

"Nhưng Pai đã..."

"Đấy là cậu ta mua, không có tính!!" Đầu bên kia tăng lên mười decibel khi hắn nghe thấy tên của Pai Pai, ngữ khí cũng tăng thêm: "Anh - Anh, Uno Santa, sẽ mua cho Vũ Sa! Đó mới tính!!"

Lưu Vũ sáng sớm đã tụt huyết áp muốn ngất xỉu.

Bị thúc đẩy bởi ham muốn thắng thua kỳ lạ, Santa, người đang nhàn rỗi ở nhà, nửa giờ sau đã xuất hiện trước cổng khu dân cư của Lưu Vũ.

"Anh có nhớ nơi này không?" Lưu Vũ chỉ vào căn hộ hai tầng của mình, Santa lắc lắc cái đầu phủ đầy gạc với vẻ mặt hoang mang, hoàn toàn - hoàn toàn - không nhớ chút gì.

Lưu Vũ thất vọng thở dài, đem bé con trong ngực đặt vào tay hắn: "Ôm cẩn thận, hôm nay đều là của anh hết đấy."

Bởi vì trên mạng có ít kiểu dáng đẹp, cậu chọn tới trung tâm thương mại mua quần áo trẻ em. Trước sự nài nỉ của Santa, Lưu Vũ đành phải đi ra ngoài. Cậu đẩy xe nôi, nhìn Santa ôm con đi phía trước. Hôm nay, hắn đội mũ để che cái đầu bị thương quấn băng phía sau, mặc đồ hiệu thời thượng mà cậu đã mua cho hắn trước đây (tên đại ngốc này căn bản không biết), thậm chí ôm một đứa bé trên tay vẫn có thể thu hút sự chú ý của những Omega đi ngang qua.

[Hảo Đa Vũ] CrashNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ