Chương 7

443 58 35
                                    

Bởi vì oán niệm với ông chồng sắp cũ "chỉ biết lo công tác, không quan tâm gia đình", nên gần đây thời gian Lưu Vũ đưa con gái cho Santa chăm sóc còn nhiều hơn thời gian đưa bé đi nhà trẻ.

Vừa rồi cô giáo nhà trẻ gọi điện thông báo cháu quấy khóc nhiều hơn trước, không phải do bệnh mà có thể do tâm lý bị ảnh hưởng.

Vũ Sa ngoan ngoãn, đáng yêu của mình sao có thể bị phản ánh như vậy? Lưu Vũ hoang mang đi đón bé. Khi đến chơi nhà Cao Khanh Trần thì đụng phải Santa đang xuống lầu mua đồ ăn. Bé con vừa nhìn thấy hắn, lập tức bi ba bi bô vươn tay đòi bế, có chỗ nào giống "cảm xúc không tốt lắm" như cô giáo nói?

"Chắc là......" Cao Khanh Trần hút nước trái cây rột rột, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Lưu Vũ: "Anh có thể tiết kiệm được tiền gửi nhà trẻ rồi."

Lưu Vũ trừng mắt lườm một cái toé lửa.

"Không sao hết. Dạo này ở nhà buồn chán quá, vừa vặn trông con bé giúp anh có việc để làm rồi."

Santa vui tươi hớn hở bế Vũ Sa đi chơi tàu xe lửa trong công viên, tự mình cũng đi theo ngồi cùng, nhìn Lưu Vũ cười toe toét: "Anh vốn rất thích chơi cùng trẻ con. Chơi với con bé rất rất vui."

Lưu Vũ đứng nhìn hắn ôm con vào lòng, hơi buồn cười thấy thân hình cao lớn của hắn bị chèn ép vào trong khoang xe thiếu nhi. Tiếng còi dài vang lên kèm theo nhạc Doraemon, đoàn tàu chậm rãi khởi hành. Santa bế Tiểu Vũ Sa đến bên cửa sổ, hai người hưng phấn dán vào thành cửa sổ vươn đầu nhìn xung quanh, vừa cười vừa giỡn ầm ĩ.

Tiếp theo là đến ngựa gỗ xoay tròn rồi quả cầu đại dương, tiểu Vũ Sa chơi đến mồ hôi nhễ nhại.

"Mama con......" Lời vừa ra khỏi miệng, Santa liếc thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Lưu Vũ thì nhanh chóng đổi giọng: "Papa con ngày thường bận rộn công việc nên rất ít đưa con đi chơi phải không? Hôm nay chú dẫn con đi chơi thỏa thích nhé?"

Tiểu Vũ Sa líu la líu lô vỗ tay tán thưởng, một lớn một nhỏ tung ta tung tăng chạy đến các trò chơi tiếp theo.

Sau nửa ngày, một lớn một nhỏ lôi kéo nhau đi chơi tất cả các trò ở công viên tận hai lần. Đến khi Santa đưa Vũ Sa về, con bé đã ngủ gục ngon lành trên vai hắn.

"Cho anh......"

Lưu Vũ đưa chai nước qua, lại phát hiện đối phương vừa ôm bé con vừa cầm theo đống đồ không thể rảnh tay để uống nước, cậu đành giúp Santa vặn mở nắp chai rồi đưa đến bên miệng hắn.

Santa do dự một chút, sau đó nhanh chóng liếc nhìn Lưu Vũ. Biểu tình của Lưu Vũ kín kẽ đến một giọt nước cũng không để lọt, cố không để hắn suy nghĩ nhiều. Santa cúi đầu, nhấp một ngụm nước từ trong tay cậu.

"Còn muốn uống nữa không?"

Lưu Vũ hỏi xong lập tức hối hận. Quả nhiên, Santa giương ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm cậu, cười cười: "Còn muốn......"

Khi Santa nói câu này, giọng điệu của hắn vừa mềm nhẹ vừa dịu dàng, còn thoang thoảng chút vị sữa ngọt ngào, giống như một loại bánh ngọt, giòn xốp đến tận xương.

Lưu Vũ bất giác ngửi thấy một mùi sữa nhàn nhạt khiến cả người tê dại. Thân thể như bị ngón tay vô hình nào đó sờ mó trêu chọc khiến cậu không khỏi muốn đến gần người bên cạnh hơn.

[Hảo Đa Vũ] CrashNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ