Chương 9

427 63 43
                                    

Santa ngồi trên ghế sô pha, vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, sau lưng cả hai là khung ảnh khổng lồ hình phong cảnh Hawaii.

Người ta thường nói dựa vào cách trang trí nội thất trong một ngôi nhà có thể hình dung được tính cách của gia chủ, vậy nên từ khung cảnh Hawaii rộng lớn này, bạn có thể nghĩ đến nắng vàng, cát trắng và-

"Get out of my room!"

(Xéo ra khỏi phòng tôi)

Khung ảnh Hawaii di động này mặt không biểu tình mấp máy môi, ánh mắt tức giận đảo qua hai người vừa mới bị hắn đuổi xuống giường. Lưu Vũ thì không tính, cậu còn đang xấu hổ muốn chết, mặt đỏ bừng vội vội vàng vàng mặc quần áo. Thế nhưng cái tên Uno Santa này - mặc có cái quần mà sao lại ì ạch thế, tính lộ da lộ thịt cho ai xem hả? Làm sao? XXOO trên giường của tao tự hào lắm hả!

Khung ảnh Hawaii sống - Người đàn ông tên Mika càng thêm phẫn nộ.

"Sao anh không gọi điện báo cho em biết hôm nay anh về?" Lưu Vũ vuốt thẳng mái tóc rối bù, ngẩng đầu lên tỏ vẻ bình tĩnh hỏi, cố gắng hướng sự chú ý của hắn sang chỗ khác.

"Tôi có gọi điện, nhưng chú em không bắt máy." Mika trừng mắt với cậu, quơ quơ điện thoại di động trước mặt: "Ba cuộc gọi lận."

Lưu Vũ nhìn thời gian gọi, lúc đó cậu đang cùng Santa "bận rộn", tất nhiên không có thời gian để nghe điện thoại. Cậu chột dạ tránh ánh mắt của Mika, lương tâm có chút áy náy, lảng tránh nói: "Ừm... Lúc đấy em đang trong cuộc họp..."

Mika còn lâu mới tin lời Lưu Vũ. Là ai thề sống thề chết sẽ ly hôn với chồng? Là ai rủ hắn đi nhậu, vừa nốc rượu vừa kể tội lão chồng không quan tâm gia đình? Là ai khẳng định Santa chính là một tên tuyệt tình, thờ ơ nhẫn tâm với cậu. Giờ thì sao?

Mika khinh thường nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, "Hai người tình cảm không phải vẫn nồng cháy mê đắm nhau lắm sao?"

"Không có..." Lưu Vũ lén nhìn Santa đang vào bếp rót nước, mặt vẫn đỏ bừng như tôm luộc, phản bác yếu ớt không có chút thuyết phục nào.

"Chú rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?" Mika đau đầu xoa xoa trán: "Hai người không thể tách ra sao?"

"Cái gì không thể tách ra?" Santa bước ra khỏi bếp, hỏi bâng quơ.

Hai người trong phòng khách bỗng dưng im bặt.

Santa đưa trà đã pha cho Lưu Vũ, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn rồi mỉm cười nhận lấy.

Có mỗi ly trà thôi mà! Có nhất thiết phải nhìn qua filter lấp la lấp lánh như phim thần tượng thế không? Uống ngụm nước thôi mà xung quanh tưởng như có mấy trái tim hồng hồng bay bay~

Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ, chú không tự nhìn vào gương xem bộ dáng mình bây giờ như thế nào sao? Có thể thấy biểu cảm của chú rõ ràng là ...

Rõ ràng là...

Mi - người bị coi là vô hình đang ngồi đần mặt trên ghế sô pha - ka, không muốn hít thở cùng bầu không khí với hai tên ngốc này nữa, xoay người đi vào bếp dự tính làm món gì đó lót dạ.

Một lúc sau, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong bếp:

"OH- NO !!! Cái chảo Zwilling tôi vừa mua đi đâu rồi? !!!"

[Hảo Đa Vũ] CrashNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ