Chương 2

494 53 34
                                    


"Tổn thương túi mật vùng hồi hải mã* có thể gây mất trí nhớ tạm thời. Nói chung là có thể phục hồi sau khi phẫu thuật lấy máu ứ, nhưng vị trí máu ứ ở đây ... Không dễ mổ." Bác sĩ gõ gõ vào một phần tối màu trên tấm chụp X-quang, từ tốn nói: "Đề nghị của tôi là tiếp tục điều trị và theo dõi thường xuyên. Nói chung là sau một thời gian máu ứ sẽ tự động tiêu biến, rồi sẽ hết thôi."

*Hồi hải mã: là thành phần quan trọng có trong , có vai trò quan trọng trong việc củng cố từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng. Hồi hải mã nằm dưới trong vỏ não nguyên thủy.

"Ý ông là ... hắn sẽ lấy lại trí nhớ sau khi cục máu đông tan hết?"

Lưu Vũ bởi vì Santa bị mất trí nhớ mà sứt đầu mẻ trán nghe xong chẩn đoán của bác sĩ, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục?"

"Thời gian sao...... Cái này......" Bác sĩ trầm ngâm một lát, đẩy mắt kính: "Cần phải xem tình trạng hồi phục của người bệnh, có người phục hồi tương đối nhanh, mấy tháng là khỏi, tuy nhiên có người khả năng phải mất vài năm."

"Vài năm?"

Lưu Vũ từ trên ghế ngồi bật dậy: "Ông đang đùa cái gì vậy? Cuộc hôn nhân này sau vài năm làm sao có thể ly hôn được? Chẳng lẽ tôi phải đợi tên này thêm vài năm sao?!"

Thấy bác sĩ bị mình dọa sợ, Lưu Vũ đột nhiên nhận ra bản thân có chút lỗ mãng, xấu hổ cúi đầu xin lỗi rồi kéo ghế dựa ngồi xuống, điều chỉnh lại tâm trạng đang hỗn loạn của mình.
Nhìn lại hóa đơn dài muốn hoa mắt, trong lúc nhất thời tâm trí lại loạn cào cào. Cậu hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp có chút run rẩy: "Ý của ông là ... hắn... chồng tôi có thể sẽ bị như này mấy năm nữa?"

Bác sĩ đơ ra một lúc rồi gật đầu.

Hai mắt Lưu Vũ tối sầm, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ.

Lúc trở lại phòng bệnh, Lưu Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang pha sữa bột, còn bé con đang chơi với Santa rất vui. Santa ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ, lập tức vẫy vẫy cánh tay của bé con bằng bàn tay không bị thương để chào...

"Tiểu Vũ Sa, xem ai đã trở lại kìa! Là mẹ bé đó ——"

"Đừng để bé con gọi tôi là mẹ!!" Lưu Vũ bụng đầy lửa giận, lúc này không hề muốn nhìn thấy mặt Santa, tức giận bỏ ba lô xuống, đi tới chỗ Doãn Hạo Vũ, thấp giọng hỏi: "Tại sao em lại đem bé con giao cho hắn?"

"Hắn cứ đòi, em làm sao có thể không cho..." Doãn Hạo Vũ bí mật liếc mắt nhìn Santa, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ, hạ giọng than thở: "Hắn hung dữ, hắn cực kỳ hung dữ ... anh biết không, lúc nãy hắn nghĩ rằng em là ba của bé con, nhìn hắn như thể sẽ giết chết em luôn đấy. Từ khi anh rời đi hắn ta nhìn em không tử tế một tí nào..."

"Vậy nên em đã nói sự thật với hắn?" Lưu Vũ trừng mắt nhìn Doãn Hạo Vũ: "Em nói cho hắn biết cái gì?"

"Không không..." Ánh mắt Doãn Hạo Vũ lóe lên, giả bộ thề thốt không đội trời chung: "Theo chỉ thị của anh, em  không có nói gì hết..."

[Hảo Đa Vũ] CrashNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ