Chương 4

498 70 32
                                    


Khi Lưu Vũ lao đến văn phòng quản lý tòa nhà của Cộng đồng Hạnh Hoa với khuôn mặt u ám. Cậu nhìn thấy Santa đang ngồi ủ rũ trên ghế ô pha với cái đầu to quấn đầy băng gạc, không biết phải làm sao nhìn những nhân viên đang bận rộn và…. một bà dì hàng xóm trông rất tức giận.

Khoảnh khắc Lưu Vũ bước vào, hệt như vị cứu tinh tái thế. Hai mắt Santa sáng lên, vứt sạch những bực bội trong lòng chạy tới chỗ cậu.

"Lưu Vũ—"

Hệt như chú chó săn lông vàng bự gặp rắc rối ngoan ngoãn cọ cọ vào người khi nhìn thấy chủ nhân, ai ngờ Lưu Vũ trực tiếp nắm tay kéo hắn đi. Sau một hồi giao tiếp đơn giản với nhân viên quản lý tòa nhà, cậu kéo hắn thẳng đến trước mặt dì Trương hung hăng.  

Và trước khi đối phương kịp cất lời chửi bới, Lưu Vũ đã đưa ra một túi lớn vừa mua từ siêu thị trước đó, vô cùng chân thành cúi đầu xin lỗi: "Cháu xin lỗi, đầu óc bạn cháu gần đây do bị thương nên có vấn đề.”  

Vừa nói vừa kéo tay Santa chỉ vào đống băng gạc quấn trên đầu hắn: “Cháu thực sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho dì. Đây là một chút lòng thành của cháu coi như bồi tội, lúc nãy thời gian gấp rút quá nên không kịp chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu có cơ hội, lần sau cháu sẽ qua nhà dì xin lỗi."

Vốn dĩ bởi vì khói dày đặc bốc lên từ phòng bếp dưới lầu, bà còn đang chưa kịp hoàn hồn, đã thế giao tiếp với tên người nước ngoài này đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt, dì Trương trong lòng tràn đầy lửa giận.  

Nhưng giờ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười như gió xuân, dung mạo tuấn tú, không chỉ có thái độ thành khẩn, còn mua một túi lớn rau quả tươi thay cho lời xin lỗi. Lời chửi sắp đến miệng của dì Trương giảm tính công kích đi phân nửa.  

Lại thêm cậu quản lý rất giỏi về khoản xem mặt đoán ý, nhân cơ hội hòa giải đơn giản, cuối cùng dì Trương xách theo một túi to vừa đi vừa ngâm nga hát, chuyện này cũng coi như chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có gì.

Lưu Vũ đi theo Santa lên lầu, vừa mở cửa liền bị mùi khét xộc thẳng vào mặt, cậu bịt mũi lướt qua phòng, sau khi kiểm tra phòng mới yên tâm một chút, ít nhất phòng khách phòng ngủ vẫn không có việc gì. Nhưng ngay khi bước vào bếp, lửa giận của cậu bùng lên—

Bức tường phía trước bị ám khói đen xì với làn khói dày đặc, một lỗ đen lớn cháy ra từ cái nồi bị cháy thành than trên bếp từ lộn xộn. Đánh giá qua đường viền đỏ mờ có thể nhận ra, đây có vẻ là một dụng cụ nhà bếp cao cấp mà chủ nhân ngôi nhà đã mua ở Ý cách đây không lâu, có phải giá là...

Lưu Vũ đau khổ nhìn lại khung ảnh Hawaii trong phòng khách, dành ba phút mặc niệm cho cái nồi giá bốn chữ số đoản mệnh.

"Còn giận sao?"

Cún bự lông vàng a.k.a kẻ gây họa đang ngoan ngoãn nép cạnh cửa, lo lắng lí nhí hỏi: "Lưu Vũ?"

Lưu Vũ quay đầu lại, khoanh tay cau mày, "Anh nấu một bữa cơm làm sao có thể cháy bếp vậy?"

"Anh đun nước nấu mì, nhưng mãi không thấy sôi." Santa khoa chân múa tay giải thích: "Vậy anh liền lên giường đánh một giấc, kết quả..."

[Hảo Đa Vũ] CrashNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ